Vân Thường đưa ngón tay chỉ về một phía, "Không phải bên kia chứ?"
Mắt thấy Hoàng thượng sắp trở về kinh, nương nương và Đại hoàng tử vẫn
bình yên vô sự. Có vài người cũng không vững vàng, bắt đầu nôn nóng đây.
Lúc ấy Khương cô cô cười một tiếng, "Ước gì là thế, đáng tiếc không
phải." Thái hậu muốn gây khó dễ cho chủ tử, nhưng cũng còn kiêng kị
danh tiếng, không dám làm quá phận. Cho nên chỉ có thể bày biện tư thế
thái hậu tư gây khó khăn mà thôi.
May mà sau khi Hi Phi nương nương sinh con xong thì sức khỏe cũng
hồi phục nhanh chóng. Do đó mới chịu được những khó dễ kia như thế.
"Cô cô tốt của tôi ơi, cô cô chỉ điểm cho tôi vài câu, tôi cũng còn biết
đường mà chuẩn bị chứ." Vân Thường cảm thấy Khương cô cô nhất định
biết chút gì đó, ôm cánh tay cô ta không chịu buông tay.
Khương cô cô cực kỳ bất đắc dĩ lườm Vân Thường một cái, nghĩ kỹ mới
nói: "Chỉ là mới có chút manh mối, cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, nói
ra tăng thêm phiền não. Cô cứ chờ xem, có tin tức chuẩn xác nhất định nói
cho cô biết."
May mà bên Ngự thiện phòng còn có Nhạc Trường Tín, cho nên thức ăn
nước uống mới không cần lo lắng, nếu không Tự Cẩm còn phải lo lắng
nhiều hơn nữa.
Nhìn phong thư trong tay, Tự Cẩm vỗ vỗ nhẹ con trai đang chìm vào
giấc ngủ. Sau đó mở thư ra xem, vừa đọc thì mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo.
Trên đường Tần Tự Xuyên hồi kinh, mất tích không rõ hành tung.
Nghe được tin tức này, Tự Cẩm lại cảm thấy một cơn đau đớn trào lên
trong ngực. Những cảm xúc kia thuộc về nguyên chủ lại tới quấy rối.
Tung tích Tần Tự Xuyên không rõ, vậy ca ca của nàng, Tiêu Kỳ thì sao?