Hắn đành phải ôm con trai đi ra. Thật sự vẫn y như trước, không bớt làm
người ta lo lắng.
Đã từng vô số lần nghĩ tới, hai người gặp lại câu nói đầu tiên sẽ nói cái
gì.
Nghĩ ngàn vạn khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là câu nói như
vậy.
Tự Cẩm hơi cúi đầu, khóe môi hơi mỉm một nụ cười quyến rũ. Đúng vậy,
đây chính là Tiêu Kỳ, là người trong trí nhớ của nàng không hề thay đổi.
Không còn là người trước đó, hoàng đế uy vũ kiêu ngạo chỉ dùng một ánh
mắt mà đã khiến người ta run rẩy.
Tự Cẩm từng bước từng bước đi lên bậc tam cấp, còn chưa tới bên cạnh
Tiêu Kỳ thì đã bị hắn kéo tới, bị cánh tay hắn ôm vào trong ngực.
Một bên là con trai, một bên là nàng. Tự Cẩm còn chưa nói gì, Dục
Thánh liền "Ha ha" nở nụ cười, trên môi phun ra bong bóng, đầu ngó
nghiêng. Tất cả nước miếng đều dây trên mặt của mẫu phi. Đối với trò chơi
này, tiểu tử cười đặc biệt thích thú.
Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ của Tự Cẩm, cũng khẽ cười một tiếng. Những
không vui vừa nãy dần dần tiêu tán đi. Dắt tay nàng, ôm con trai đi vào nội
điện.
Vào phòng, Tự Cẩm mới khôi phục bộ dáng trước kia, đầu tiên lấy y
phục cho Tiêu Kỳ đi thay quần áo. Đi đường lâu như thế, nhất định phải
tắm rửa để thoải mái, đỡ mệt mỏi. Không đợi Tiêu Kỳ nói, Tự Cẩm lại sai
người mang nước vào phòng tắm. Trong Hợp Nghi Điện Vân Thường đã
quá quen với chuyện này. Cho nên hôm nay thánh giá hồi cung, nàng ta
sớm đã đun sẵn nước sôi chuẩn bị.