sau khi sinh con thiếp rất bất mãn với sự béo tròn của mình."
Tiêu Kỳ nghe giọng Tự Cẩm rất vui vẻ, cũng vui vẻ nói theo: "Ta cảm
thấy trước kia tốt hơn, bây giờ quá gầy."
"Hoàng thượng không thể ngăn cản thiếp theo đuổi quyết tâm làm đẹp,
nào có người nào ngăn cản như thế."
"Nàng lo người khác làm gì, ta nhìn thích là được rồi."
"Người không hiểu, đối với nữ nhân, bề ngoài của họ sẽ vĩnh viễn sống
trong ánh mắt của người khác, rất quan trọng." Nếu không, vì sao giảm cân
là sự nghiệp cả đời của nữ nhân chứ? Nếu quyết tâm không cho nàng xinh
đẹp như thế, lẽ nào Tiêu Kỳ thích người giống như Dương quý phi sao?
Tiêu Kỳ nghe vậy liền cười, tiếng cười khẽ đầy sức quyến rũ, làm lòng
người rung động. Không biết rõ vì cái gì mặt Tự Cẩm đỏ lên.
Lau khô đầu tóc, tự tay lấy lược chải tóc cho hắn, đeo kim quan lên, sau
đó nói: "Được rồi."
Tiêu Kỳ liền đứng dậy nhìn Tự Cẩm, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, cúi
đầu khẽ nói ở bên tai nàng: "Chờ ta trở lại."
Tự Cẩm gật đầu, "Thiếp đã kêu ngự thiện phòng làm những món ăn
người thích ăn."
"Được." Tiêu Kỳ hôn nhẹ lên trán Tự Cẩm rồi mới sải bước đi ra ngoài.
Giữa bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Tiêu Kỳ lại không thể tùy
hứng ở Hợp Nghi Điện, ít nhất phải đi thỉnh an thái hậu trước.
Tiễn Tiêu Kỳ đi, Tự Cẩm nhìn con trai dõi theo bóng lưng của cha bé,
một hồi lâu cũng không chịu quay lại bèn giơ tay vỗ nhẹ một cái lên lưng