Đợi hoàng đế vừa đi, Kiều Linh Di mới từ phía sau đi ra, thái hậu nhìn
nàng ta một cái, khẽ thở dài, "Con không nên gấp gáp, về sau còn có cơ
hội."
Kiều Linh Di hơi nhếch môi, một hồi lâu mới nói: "Biểu ca không chịu
cùng ăn trưa với cô cô, cứ cấp bách không thể chờ để đi gặp Hi Phi sao?"
Thái hậu nghe lới này trong lòng đương nhiên không thoải mái. Nhưng
vẫn nhẫn nại nói: "Bây giờ không phải là lúc tùy hứng. Phải có thời gian để
quên đi chuyện trước đây. Bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức thật
khỏe, không được phép gây chuyện."
Kiều Linh Di cúi đầu không phản bác, nhìn dáng vẻ nàng ta như vậy, thái
hậu nhíu mày, nhưng rốt cục cũng không nói thêm gì nữa.
Nói cho cùng vẫn là tuổi quá nhỏ, định lực không đủ, nhẫn nhịn một hai
năm thì sẽ biết cái gì là nặng nhẹ. Chờ đến lúc đó, có lẽ hoàng đế cũng
không còn nhiệt tình bao nhiêu với Hi Phi.
Nữ nhân ở trong hậu cung, chữ "Nhẫn" này, ai cũng không tránh khỏi.
Bên Phượng Hoàn Cung rất thuận lợi, hoàng hậu không muốn giữ người,
chỉ báo cáo sơ lược mấy việc trong hậu cung với hoàng đế. Nhất là chuyện
Hi Phi bị khó xử cũng chỉ dùng lời ít ý nhiều nhắc tới, cũng không nói thêm
gì. Có một số việc, nói quá cụ thể lại không hay, không bằng để Hoàng
thượng tự mình suy nghĩ thì tốt hơn.
Tiêu Kỳ biểu đạt sự tin tưởng và tán thưởng đối với hoàng hậu, suy nghĩ
một chút vẫn quẹo sang Trường Nhạc Cung, dù sao cũng đã lâu không gặp
con gái.
Quý phi cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ đón hoàng đế vào, lại kêu công chứa
nói chuyện với phụ hoàng. Bình thường ở Trường Nhạc Cung Ngọc Trân