công chúa rất bá đạo kiêu căng, nhưng ở trước mặt phụ hoàng mình thì rất
câu nệ, cứ mãi núp ở sau lưng Quý phi, chỉ lộ ra nửa mặt nhìn Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ ngồi xổm người xuống, muốn nói chuyện vui vẻ với Ngọc Trân,
kết quả bé lại bụm mặt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa còn kêu một câu, "Con
chán ghét phụ hoàng, phụ hoàng chỉ thích con trai."
Mặt Quý phi trắng bệch, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, hoàn toàn không
nghĩ tới con gái lại có thể nói như vậy.
Tiêu Kỳ nghe vậy mặt tối sầm lại, từ sâu trong đáy lòng một cơn giận
trào lên, nhìn quý phi trách mắng: "Nàng dạy con như vậy sao? Bình
thường trẫm có bạc đãi con bé không? Dục Thánh có gì con bé không có
sao? Ngay cả Dục Thánh không có thì chỗ con bé cũng không hề thiếu. Đã
như thế mà nàng còn dám dạy bảo con gái không hiểu rõ lí lẽ sao?"
"Thần thiếp không dám, đó không phải thần thiếp dạy. Thần thiếp nhất
định nghiêm tra, mong hoàng thượng thứ tội." Lần này Quý phi thật sự bị
khiếp sợ. Bình thường nàng ta cũng không quá nghiêm khắc dạy dỗ con
gái, dù sao chỉ có một mình công chúa. Nhưng bình thường đứa bé này
cũng chưa bao giờ nói như vậy trước mặt nàng ta. Không biết vì sao ngày
hôm nay lại tùy hứng như thế.
Tiêu Kỳ thật sự thất vọng, ánh mắt như đao nhìn Quý phi, nghiến răng
nói từng câu từng chữ: "Thật sự là phi tử giỏi của trẫm!" Nói xong phẩy tay
áo bỏ đi, hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt quý phi.
Một đứa bé như thế có thể biết cái gì, nếu không phải là người lớn dạy
thì là cái gì. Còn bé thế đã có thể nói ra lời này, thấy rõ là trong lòng người
lớn cũng thường không cam lòng, do đó mới dạy dỗ con sai quấy.
Tiêu Kỳ sắc mặt xanh mét đi thẳng về Hợp Nghi Điện. Còn quý phi vịn
gối đứng dậy, gọi Hoa cô cô cả giận nói: "Nghiêm tra cho Bản cung, là ai ở
bên cạnh công chúa nói lời vô liêm sỉ đó!"