Tiêu Kỳ theo thói quen ôm Tự Cẩm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tay
nàng. Cảm giác mềm mại mang theo nhiệt đổ cơ thể ấm áp đã khiến sự bực
bội của hắn dần dần bình phục lại.
Tiêu Kỳ không biết phải nói như thế nào về chuyện công chúa. Là quý
phi không tốt, không có dạy dỗ công chúa ngoan ngoãn. Nhưng lại không
thể phủ nhận, kỳ thật từ trong đáy lòng Tiêu Kỳ yêu thương Thánh nhi hơn.
Cùng là có con, quý phi và Tự Cẩm đều tự mình nuôi dưỡng dạy dỗ con.
Nhưng rõ ràng Tự Cẩm dạy con giỏi hơn hẳn quý phi. Con trai được chăm
sóc trắng trẻo mập mạp, tính tình phóng khoáng, lại thông minh cơ trí, cũng
rất được người khác yêu thích. Hắn cũng yêu thương Ngọc Trân, nhưng bị
quý phi nuôi dưỡng bên cạnh, tính tình kiêu căng, làm việc tùy hứng, bây
giờ còn nhỏ đã dám chống đối hắn, nếu lớn hơn chút nữa không biết sẽ như
thế nào?
Xưa nay công chúa Vương Triều Đại Vực đều được sủng ái, tương lai
chọn lựa phò mã đều là người có thực quyền. Vì sao mà đến đời hắn không
chỉ không có huynh đệ, cũng không có tỷ muội chứ? Cũng là bởi vì các vị
công chứa đều lớn tuổi hơn hắn, chiếm hết ưu thế. Khi chọn lựa phò mã sẽ
tạo trở ngại cho hắn đăng vị, cho nên... Thái hậu không giữ lại các nàng.
Không phải là người cùng chí hướng, cho tới bây giờ thái hậu sẽ không
nhân từ nương tay.
Hắn không cảm thấy có gì không đúng. Sinh ở hoàng gia, được làm vua
thua làm giặc, nếu thương cảm người khác, thì có thể trở thành đá kê chân
cho người.
Nhưng Ngọc Trân là con gái hắn, hắn lúc nào cũng muốn con bé có thể
cả đời bình an vui vẻ, tương lai tìm một nhà khá giả, trải qua cuộc sống thật
vui vẻ hết đời.
Nhưng, khẳng định Quý phi không nghĩ như vậy.