quý trọng, tiền đồ vô hạn. Cho nên muội làm mẫu phi không thể cản chân
con mình. Mặc dù có lẽ muội lo lắng danh tiếng quá nổi trội, có thể xảy ra
tai hoạ ngầm. Nhưng muội trước hết phải suy nghĩ cho Đại hoàng tử, làm
con trai duy nhất của Hoàng thượng, vinh quang của nó và thể diện của
Hoàng thượng mới là điều quan trọng nhất."
Nghe lời hoàng hậu nói, Tự Cẩm cũng suy nghĩ cẩn thận.
Trong lòng Hoàng hậu âm thầm tán thưởng, người này có thể nghe người
khác khuyên, trong lòng cao hứng, lại nói thêm, "Mười năm trồng cây, trăm
năm trồng người, Đại hoàng tử nuôi dưỡng ở cạnh muội, muội đừng nuôi
dưỡng nó trở thành đứa trẻ có ánh mắt thiển cận. Vinh hoa phú quý, ăn
sung mặc sướng, hô nô gọi bộc, những thứ này đều là thứ nó phải được, là
một hoàng tử tôn quý, muội phải nhớ kỹ."
Trong lòng Tự Cẩm giống như bị sấm sét đánh trúng, trong nháy mắt
liền hiểu được mình sai ở chỗ nào. Nàng đã quen nghĩ ba người là một gia
đình nhỏ, cho cho nên quên mất, con trai của nàng rất có thể là người thừa
kế hoàng vị sau này.
Nghe đến đó, Tự Cẩm đứng dậy, cung kính hành đại lễ với hoàng hậu,
"Đa tạ nương nương dạy bảo, thần thiếp biết sai rồi."
"Chuyện này cũng không trách muội, muội cũng không cần lo lắng, đợi
đến khi Đại hoàng tử có thể đi học, Hoàng thượng nhất định sẽ mời danh sư
dạy bảo. Đến lúc đó, tự sẽ có người dạy cho nó, làm sao để trở thành một
hoàng tử điện hạ chân chính."
"Dạ, kể cả đến lúc đó, thần thiếp cũng mong nương nương có thể chỉ
điểm sai lầm."
Hoàng hậu khựng lại, không nghĩ tới Hi Phi lại đồng ý nàng ta nhúng tay
vào chuyện giáo dục Đại hoàng tử, đây cũng không phải là chuyện nhỏ.
Nàng ta nhìn Hi Phi một cái thật sâu, thoải mái cười, "Chuyện này Hoàng