thượng sẽ có chủ trương, Bản cung và muội đều không cần nhúng tay, muội
nhớ chứ?"
Lời của Hoàng hậu có ý gì đây?
Tự Cẩm nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
"Vậy muội cũng đi về nghỉ ngơi đi, cũng sớm chuẩn bị việc chọn đồ vật
đoán tương lai trong tiệc đầy năm." Hoàng hậu vừa cười vừa nói, đừng đến
lúc đó Đại hoàng tử chọn hộp phấn son là được.
Tự Cẩm lại tạ ơn hoàng hậu, rồi mới ra Phượng Hoàn Cung.
Trên đường về Hợp Nghi Điện, đầu óc bên trong còn nghĩ tới lời hoàng
hậu nói. Hoàng hậu và nàng cũng không thể nhúng tay vào chuyện giáo
dưỡng Dục Thánh, chính xác hơn là Hoàng hậu... Kỳ thật không nghĩ tới
đối phó với hoàng đế? Như vậy Lệnh quốc công phủ phải làm sao?
Hoàng hậu muốn cùng người nhà phân biệt ranh giới ư?
Sở Trừng Lam tiến cung lâu như thế còn chưa được nhận sủng, có con
tạm thời là không cần nghĩ. Như vậy thì mình, người vẫn phụ thuộc vào
hoàng hậu sinh hạ con trai, có phải là trong mắt Lệnh quốc công cũng coi
Đại hoàng tử như con trai của hoàng hậu. Nhưng vấn đề là mẹ đẻ của Đại
hoàng tử còn sống sờ sờ ra đấy.
Hoàng hậu... có khi nào sẽ thỏa hiệp với người nhà trong chuyện Đại
hoàng tử hay không?
Tự Cẩm không biết rõ, nàng không có bàn tay vàng để dự đoán tương lai.
Nhưng ít nhất trước mắt quan hệ giữa hoàng hậu và nàng vẫn tương đối hòa
thuận.