Lại gặp mặt lần này, mặc dù hai bên ai cũng tỏ ra chướng mắt đối
phương, nhưng lại âm thầm vụng trộm trao đổi tin tức tình báo hai bên.
Lần này hành động tiêu diệt thuận lợi như thế là nhờ có Tần Tự Xuyên
hỗ trợ rất nhiều, cung cấp hải đồ, nếu không đội quân của Tô Thịnh Dương
sẽ phải chịu nhiều thương vong.
"Đây chính là toàn bộ chứng cứ sao?" Tô Thịnh Dương hạ giọng hỏi, rồi
nhét cuốn sổ vào tay áo.
Tần Tự Xuyên lắc lắc đầu, "Cũng không phải toàn bộ, nhưng cũng là
phần lớn. Còn một phần nhỏ chưa lấy được, đang chờ thời cơ."
Tô Thịnh Dương cũng không nhìn qua, chỉ nói: "Cậu đề cử Lương Thừa
Tế kia quả nhiên là một nhân tài, tâm ngoan thủ lạt, giờ trong kinh đô
không biết bao nhiêu người muốn lột da cậu đấy. Nhờ hắn ta ban tặng mà
bây giờ không còn ai oán niệm ta nữa."
Tần Tự Xuyên chau chau mày, chỉ nói: "Mặc dù hắn ta lòng dạ độc ác,
nhưng hành động còn công bằng chính trực, cũng không phải tuỳ tiện bắt
người, tùy ý vu oan hãm hạng người. Trong tình thế bây giờ, Hoàng thượng
cần một cây đao như thế."
Tô Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn Tần Tự Xuyên, "Nghe cậu nói y như
ông già, nếu không phải cậu là người hào hoa phong nhã, ta còn tưởng rằng
cậu sắp gần đất xa trời."
Tần Tự Xuyên nghe vậy trên mặt khổ sở, thở dài thật dài, rồi chuyển
sang đề tài khác, "Sinh nhật của Đại hoàng tử sắp tới rồi, ta muốn nhờ
huynh chuyển một phần lễ vật giùm ta."
Tô Thịnh Dương lập tức đen mặt, "Không được, nếu bị Hoàng thượng
biết rõ, cậu còn muốn sống hay không đây? Cậu không muốn sống nhưng
muội muội ta còn muốn sống thật khỏe cơ."