"Không cần lấy danh nghĩa của ta, chỉ cần lấy danh nghĩa của huynh là
được." Tần Tự Xuyên hạ giọng nói, "Ta chỉ ngóng trông nàng có thể sống
thật tốt trong cung, không có bất cứ yêu cầu nào khác."
"Vậy cũng không được." Chuyện khác Tô Thịnh Dương đều có thể dàn
xếp, duy chỉ có chuyện này quyết tâm không chịu hỗ trợ."Tự Xuyên, cậu
cũng nên lập gia đình đi thôi, hay là để ta hỏi thăm giùm cậu."
Tần Tự Xuyên lắc lắc đầu, "Quốc gia bất an, làm sao mà có lòng nghĩ tới
chuyện gia đình. Bây giờ ta không có ý định này, không nhọc phiền
huynh." Rốt cục lễ vật giấu trong người cũng không lấy ra, hắn ta biết rõ
Tô Thịnh Dương nói không chịu là tuyệt đối không chịu. Người Tô gia bọn
họ đều cứng đầu."Sau khi chúng ta hồi kinh vẫn phải giống như trước kia,
không thể thân thiết lui tới."
"Còn cần cậu nói sao." Tô Thịnh Dương mặt đen lại, nhà bọn họ có Đại
hoàng tử cũng thôi, Tần Tự Xuyên một mình rất có thể nguy hiểm. Người
để mắt tới nhà bọn họ không thể ra tay, nếu biết rõ Tần Tự Xuyên có quan
hệ với họ thì chỉ sợ hắn ta không được sống dễ dàng.
Tần Tự Xuyên hồi kinh, mặc dù không phải người người ra đường hoan
hô, nhưng cũng có khá nhiều dân chúng đón xem chào mừng. Nhất là các
cô nương chưa xuất giá chiếm đa số, cầm khăn che mặt, xấu hổ nhìn vị
quan tài mạo song toàn còn chưa đón dâu, lại lập công lớn hồi kinh Tần đại
nhân kia.
Vị Tần đại nhân này, trong nhà còn không có mẫu thân, qua cửa cũng
không có mẹ chồng đè nặng, quả thực là vị hôn phu hoàn mỹ nhất, tốt nhất.
Ngay cả Tô Thịnh Dương oai hùng phi phàm ở bên cạnh hắn ta đều thất sắc
không ít, ai bảo hắn ta đã thành thân chứ.
Chỉ nhìn tướng mạo Tô đại nhân, không ít người nghĩ tới, khó trách Hi
Phi nương nương trong cung được sủng ái như thế. Ca ca đã phong thái hơn