Đây là là vòng vèo tìm cớ từ chối mình, Vương Tịnh Uẩn tựa như không
nghe thấy, cười lắc lắc đầu, "Chỉ có mấy thứ vặt vãnh, cần gì phiền đến
nàng ta. Hiếm khi có ngày đẹp trời như thế, nếu đã gặp nhau thì tới chỗ ta
uống một chén trà đi."
Bành Minh Vi không tiện cự tuyệt liền theo Vương quý nhân về điện của
nàng ta. Bởi vì nàng ta có vị phần cao nhất sau Kiều Tiểu Nghi, do đó cũng
có một điện nhỏ của riêng mình. Việc không lớn lắm, có bốn phòng chính
nằm hai hướng nam và bắc, trong sân đang mùa hoa nở, hương thơm dìu
dịu cả điện.
Nhìn kết cấu điện, Bành Minh Vi cảm thấy hơi quen thuộc, cẩn thận
ngẫm lại trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Năm ngoái, nàng ta từng có lúc vô
tình đi qua Di Cùng hiên, phát hiện Di Cùng hiên cũng có kết cấu thế này.
Nghĩ đến đó, Bành Minh Vi rất là hối hận đi theo Vương Tịnh Uẩn tới
đây, chỉ đành giữ vững tinh thần cẩn thận ứng phó. Không biết rõ nàng ta
vô tình gặp gỡ mình hay là sớm đã ở chỗ đó chờ. Chính mình vẫn quá sơ
suất, trong lòng Bành Minh Vi hơi ảo não.
Nhưng dù sao Vương quý nhân cũng chỉ có thể hỏi thăm về Kiều Linh
Di. Trong Tết Trung thu này không ai hy vọng đối phương danh tiếng nổi
bật áp chế lên đầu mình. Dù nàng không có ý định làm cái gì nhưng vẫn bị
cuốn vào, cảm giác này thật sự là không dễ chịu.
Lý Uẩn Tú nghe nói Vương quý nhân mời Bành nương tử đi uống trà,
cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh
mắt nhìn ta ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, khiến cung nhân
đứng bên cạnh cúi đầu không dám nhìn thêm nữa.
Tiểu chủ của bọn họ cũng rất xinh đẹp, kỳ thật chẳng hề thua kém so với
Hi Phi nương nương. Nhưng vì sao Hoàng thượng lại không nhìn tới chứ?