ngoài có ba gian, phòng ốc rất nhỏ, còn không thoải mái bằng khuê phòng
của nàng ta ở nhà.
Có lẽ nàng ta… nếu như không có cơ hội gì sẽ phải ở căn phòng nhỏ như
vậy, ở cả đời.
Cam tâm sao?
Tự nhiên là không cam lòng.
"Bành muội muội."
Bành Minh Vi nghe có người gọi, lập tức liền dừng chân lại, nghiêng đầu
nhìn sang liền thấy Vương Tịnh Uẩn đang đội nắng đi đến, vội vã quỳ gối
chào, "Vương tỷ tỷ."
"Không cần đa lễ như vậy, chỗ này có người khác đâu. Không ngờ lại
vừa vặn gặp muội, chúng ta lại được làm bạn trò chuyện." Giọng nói thánh
thót như tiếng nước chảy, gõ vào lòng người, nhu hòa ấm áp làm người ta
cực thoải mái.