nàng ta chỉ đứng xa xa mà nhìn. Vẻ mặt Hoàng đế lạnh lùng, ánh mắt chỉ
liếc qua mà trong lòng nàng ta đã sợ đến tim đập thình thịch chứ chưa cần
tiến lên nói chuyện.
"Đúng vậy, phải để Hoàng thượng thấy được trong cung này còn rất
nhiều người khác mới tốt." Kiều Linh Di mím môi cười một tiếng, ngước
mắt nhìn Bành Minh Vi, "Tết Trung thu cô có tiết mục gì không?"Bành
Minh Vi lắc lắc đầu, "Tôi không dám bêu xấu." Nàng ta làm sao vượt qua
được các thế gia quý nữ được dạy dỗ từ nhỏ kia, vẫn là không cần mất mặt
thì hơn."Vậy cô có chuẩn bị gì không?"
Hơn nữa, đại xuất danh tiếng thế này khó tránh khỏi không bị Hi Phi
ghen ghét. Nàng ta không có căn cơ sâu như người khác, cho nên cũng
không dám làm vậy. Còn nữa, nàng ta vẫn cảm thấy cho dù làm cũng chưa
chắc hữu dụng. Từ khi các nàng tham gia tuyển tú đến bây giờ, thì không
thấy Hoàng thượng đi đâu ngoài chỗ Hi Phi.
Đây là một cảm giác bất lực không thể nói ra. Nếu sớm biết như vậy thì
không được chọn trong đợt tuyển cuối cùng tốt biết mấy. Có lẽ cuộc sống
tốt hơn nhiều so với hiện tại. Nhưng nhớ tới trong nhà kỳ vọng, lại nuốt ý
nghĩ vào trong. Chính là bởi vì trong cung sinh ra một Hi Phi, cho nên mới
khiến cho bọn họ như thiêu thân gặp đèn, vây tụ mà đến vậy.
Kiều Linh Di nghe Bành Minh Vi hỏi, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi
cũng vậy, không định làm cái gì." Giống những nữ nhân kia tranh thủ tình
cảm ngay trước mặt Hi Phi, kiêu ngạo của nàng ta không làm được. Nàng
ta sẽ không để cho người khác đùa giỡn coi mình như con khỉ, nàng ta sẽ
nghĩ biện pháp khác.
Bành Minh Vi ngồi thêm một lát rồi cáo từ. Nàng ta vừa đi thì Sở Trừng
Lam liền đến.