Xoay người, xa xa nhìn thấy Sở Trừng Lam bước vào sân viện KiềuLinh
Di, lại nhìn sang phía xa khác. Chỗ đó là Di Cùng hiên mới được sửa chữa
xong, còn chưa có người về ở. Di Cùng hiên vốn cách Tố Vân Điện một
khoảng xa. Nhưng bây giờ mở rộng cung, hóa ra rộng không chỉ gấp đôi,
lại trở nên rất gần với Tố Vân Điện.
Từ nơi này nhìn lại, trong bức tường thành cung cao cao, ngói lưu ly ngũ
sắc rực rỡ lấp lánh hào quang dưới ánh mặt trời. Cung điện nguy nga kia do
Hoàng thượng tự mình đôn đốc xây dựng, chỉ còn chờ chủ nhân của nó trở
về. Mà bây giờ, bên trong còn chưa có chút động tĩnh nào, biểu lộ trong
khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ Hi Phi và Đại hoàng tử vẫn ở tại Hợp Nghi
Điện như cũ.
Chỉ cần mẹ con các nàng ở chỗ đó, Hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không
nhìn người khác.
Nhớ tới hôm đó ở ngự hoa viên, các phi tần mới tiến cung bọn họ khó
được tụ tập chung một chỗ, mỗi lần nhắc tới Hi Phi, vẻ mặt mọi người đều
phức tạp, còn có ai mà không hiểu nữa chứ?
Chỉ là, cuối cùng vẫn không cam lòng.
Hi Phi cũng từ trong vũng bùn ngoi lên, người khác chưa chắc không
làm được.
Vương Tịnh Uẩn cũng tốt, Lý Uẩn Tú cũng được, hai người kia chỉ thiếu
một cơ hội, chỉ cần có thể lọt mắt xanh Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng
nhìn thấy các nàng, tương lai tiền đồ ai có thể nói không bằng Hi Phi chứ?
Lần trước còn có người nói, mặc dù Hi Phi được sủng ái, nhưng độc
chiếm hoàng đế cũng đã mấy năm, Hoàng thượng cũng đến lúc chán thôi.
Mang tràn đầy tâm sự, Bành Minh Vi đi về viện của mình. Viện của nàng
ta ở trong hậu cung này là loại tầm thường nhất, chỉ là thiên điện. Trong