Cho nên, đây là đuổi hắn đi sao?
Tiêu Kỳ hơi nhếch môi, lần đầu tiên, bởi vì người ngoài, nàng muốn đuổi
hắn đi!
"Được." Tiêu Kỳ để lại một chữ này, sau đó xoay người đi.
Đậu Phương Nghi chết, chỉ cần hoàng hậu tra ra hung phạm, trả cho
nàng ta công đạo, sau đó mình đương nhiên sẽ đền bù cho người nhà của
nàng ta. Kể từ khi hắn đăng vị tới nay, trong hậu cung này tỷ lệ tần phi chết
đã giảm xuống mức thấp nhất. Tiêu Kỳ vẫn cho rằng mình cũng đã rất nhân
từ, chưa bao giờ đơn giản giận chó đánh mèo xử tử bất cứ người nào.
Nhưng rất rõ ràng, trong ánh mắt của Tự Cẩm, mình vẫn là người lãnh
khốc vô tình.
Trở lại Sùng Minh Điện, dưới cơn nóng giận Tiêu Kỳ vung tay gạt hết
mọi thứ trên bàn xuống đất. Đứng ngoài cửa Quản Trường An bị dọa đến
nỗi mặt trắng bệch. Rất ít khi gặp Hoàng thực tức giận đến cỡ này.
Trong lòng phát run, cũng không dám đi vào thu thập, chỉ ngóng trông
giờ phút này Hoàng thượng đừng có nhớ tới hắn ta.
Chao ôi, đại khái lại là Hi Phi nương nương làm Hoàng thượng mất hứng
rồi.
Mà sau khi Tiêu Kỳ rời đi, Tự Cẩm ngồi ở đó rất lâu cũng không hồi
phục tinh thần. Nàng có thể ngăn được mình nhưng không thể ép nó xuống.
Kể từ lần trước biết chuyện Tần Tự Xuyên mất tích, ý thức của nguyên chủ
nhảy ra quấy rối, tính cách của nàng hình như càng ngày càng khó khống
chế.
Tự Cẩm biết rõ Tiêu Kỳ nói có đạo lý, đây là thói quen của con người
sống trong cung đình. Nhưng nàng … nàng thật sự không có cách nào tiếp