dài, khó khăn nói: "Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ thiếu ở trong
hậu cung. Nàng cũng phải học quen, coi như bình thường thôi."
Tự Cẩm nghe được lời nói như vậy, trong lòng thấy phản cảm, hỏi lại
Tiêu Kỳ: "Nhưng dù sao cũng là một mạng người. Hoàng thượng không
cảm thấy gì sao?"
Nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ nhìn chằm
chằm nàng hồi lâu, sau đó mới nói: "Nếu như mỗi một người chết ta đều
phải bi thương, như vậy ta sớm đã khóc mù mắt rồi."
"Nhưng chuyện này khác."
"Có cái gì khác chứ? Đối với ta đều như nhau." Hoàng cung này vây
khốn không chỉ có những nữ nhân này, còn có cả hắn. Tất cả hỉ nộ ái ố, tất
cả vui buồn ly hợp, ngươi đều phải tự mình thích ứng.
Hắn là một nam nhân, không thể giống nữ nhân đa sầu đa cảm.
Cho nên, hắn mới có thể dùng hết sức để ngăn cách Tự Cẩm với hậu
cung kia, chính là không muốn nàng cũng trở thành một trong số bọn họ.
Nhưng rất rõ ràng, Tự Cẩm nghĩ hắn là một nam nhân... tàn nhẫn.