Phương Nghi cũng coi như một người. Bây giờ Đậu Phương Nghi chết,
trong lòng nàng hẳn là rất khổ sở.
Kỳ thật Tiêu Kỳ sớm đã quen với những cái chết trong hậu cung. Từ nhỏ
đến lớn, không biết bao nhiêu người đã chết bằng đủ kiểu khác nhau. Thậm
chí còn có người là hắn tận mắt nhìn thấy. Do đó cái chết của Đậu Phương
Nghi, ngoài việc khiến hắn cảm thấy hơi phẫn nộ thì kỳ thật cũng không
đau xót bao nhiêu.
Nữ nhân trong hậu cung này, từ khi gia tộc bắt đầu đưa các nàng vào
cung thì đã mang theo mục đích đến. Nếu đã tiến cung sẽ phải có sự chuẩn
bị này. Có thể tính mạng ngươi sẽ ra đi trong nháy mắt.
Tiêu Kỳ nghĩ, từ nhỏ hắn đã chính là người lạnh nhạt bạc tình như vậy.
Nhìn thấy nữ nhân của mình chết mà lòng hắn hờ hững, ngay cả nhịp đập
trái tim cũng không có thay đổi bao nhiêu.
Nếu so sánh thì bên cạnh nỗi bi thương của Tự Cẩm càng làm nổi bật sự
lãnh khốc vô tình của hắn.
Trái tim hắn, cho tới bây giờ đều không có nhiều ấm áp. Tất cả ấm áp
đều là vì Tự Cẩm mà tồn tại. Cho nên bây giờ nhìn Tự Cẩm khổ sở, hắn
còn mất vui hơn cả khi nghe tin Đậu Phương Nghi chết.
Nhìn đi, hắn chính là một người đàn ông như vậy.
Tiêu Kỳ giao trực tiếp việc này cho hoàng hậu tra rõ, sau đó mang Tự
Cẩm rời đi.
Trong Ngưng Thúy các, mọi người thấy Hoàng thượng ôm theo thương
tâm Hi Phi rời đi, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng mơ hồ.
Trở về Hợp Nghi Điện, Tự Cẩm vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác
khổ sở bi thương. Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ này của nàng chỉ trùng trùng thở