Tề Vinh Hoa gật gật đầu, "Sắp đến sinh nhật Đại hoàng tử, Đậu Phương
Nghi tới tìm thần thiếp để hỏi xem tặng lễ vật gì mới được. Bởi vì lúc trước
thần thiếp và Đậu Phương Nghi từng đi Di Cùng hiên thăm Đại hoàng tử
mấy lần, Đậu Phương Nghi rất thích Đại hoàng tử."
Tự Cẩm nghe lời nói này mắt cũng đỏ lên, nghiêng đầu nhìn hoàng hậu,
"Đại hoàng tử cũng rất thích Đậu Phương Nghi, mỗi lần nhìn thấy nàng ấy
cũng sẽ cười đặc biệt vui vẻ." Chỉ là kể từ sau khi dời đến Hợp Nghi Điện
liền không có tiện qua thăm, lại cũng chưa gặp mặt lại. Đậu Phương Nghi
nghĩ tới chuẩn bị lễ vật tặng sinh nhật Đại hoàng tử, trong lòng Tự Cẩm
càng cảm thấy khó chịu.
"Như vậy, khi Đậu Phương Nghi ở chỗ của muội, có từng biểu lộ cái gì
khác thường không?" Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng một cái, rồi mới hỏi
thăm Tề Vinh Hoa tiếp.
Tề Vinh Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, "Đậu
Phương Nghi không hề nói qua chuyện gì, vẫn như bình thường thôi."" Nói
đến đây nàng ta hơi khựng lại, nhìn Hoàng hậu rồi nói: "Nhưng ngày hôm
nay trước khi rời đi Đậu Phương Nghi quả thật định nói gì đó, sau đó do dự
một chút vẫn không nói. Lúc đó tần thiếp cũng không hỏi tới. Bây giờ...
bây giờ nghĩ lại lẽ ra lúc đó mình đuổi theo hỏi một chút thì tốt biết mấy."
Hoàng hậu và Tề Vinh Hoa một hỏi một đáp, Tự Cẩm đứng dậy trở lại
bên cạnh Tiêu Kỳ. Nghe Tề Vinh Hoa nói, trong lòng khó tránh khỏi nổi
lên nghi ngờ, dựa theo lời của Tề Vinh Hoa, Đậu Phương Nghi có chuyện
khó nói, có phải là phát hiện cái gì hay không.
Vì sao không dám nói, có lẽ chính là không có chứng cớ.
Bất kể là thế nào, Tự Cẩm đều cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ quái.
Tâm trạng Tự Cẩm rất sa sút, Tiêu Kỳ nhìn nàng một cái. Trong cung
này người nàng thích giao thiệp không nhiều. Tề Vinh Hoa là một, Đậu