Cúi đầu xuống, Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật sự là buồn cười,
hai ngày trước nàng còn nghĩ tới, nếu như nàng chết, có phải Tiêu Kỳ cũng
sẽ bình thản giống như đối với Đậu Phương Nghi hay không. Không nghĩ
tới ngày hôm nay lại gặp phải chuyện còn kinh khủng hơn.
Cái hố này đào đúng thật là sâu đây.
Không hề báo trước, lấy cái chết của Đậu Phương Nghi để hãm hại nàng,
người đứng sau lưng cũng thật sự là nhọc lòng mất công quá.
Chọn người như Đậu Phương Nghi là cực kỳ phù hợp. Bởi vì nàng ta
từng có qua lại với mình, tần số tiếp xúc cũng cao hơn người khác, còn có
Tề Vinh Hoa làm chứng. Tóm lại, Đậu Phương Nghi thật sự là người có thể
phát hiện bí mật của nàng.
Bây giờ lại lấy lời khai của cung nhân bên Ngưng Thúy các và cung
nhân bên nàng, cứ thế vu oan hãm hại nàng, thật là muốn phân biệt rõ cũng
khá khó khăn.
Nhưng mấy thứ này đều không phải là điều Tự Cẩm e ngại. Trong tình
thế khó khăn nguy hiểm thế nào nàng cũng có thể chứng minh mình trong
sạch. Nhưng ánh mắt Tiêu Kỳ, làm cho nàng cảm thấy trong lòng chua xót
không thể nói.
Ánh mắt bình tĩnh như vậy, thật giống như hắn và nàng là người không
có liên quan gì vậy.
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có chuyện muốn nói. Thứ
nhất, nếu như thần thiếp muốn giết người, làm sao lại đi sai một cung nhân
chỉ làm việc vặt bên cạnh. Cơ bản cô ta đâu thể tin cậy được, nếu quả thật
muốn giết người, thiếp nghĩ Vân Thường Kim Chức Ngọc Tú ai cũng đều
đáng tin cậy hơn. Thứ hai, thần thiếp yêu cầu điều tra kỹ cung nữ của
Ngưng Thúy các và cung nữ thô sử của Di Cùng hiên kia. Thần thiếp nghĩ
mình đều không quen biết hai người này mà lại đột nhiên chỉ chứng thần