Bất kỳ một nam nhân nào, gặp gỡ phải chuyện như vậy cũng sẽ không
thể coi như chưa từng xảy ra được.
"Khó trách, nghe nói lần này tiêu diệt hải tặc, Tần đại nhân có nhiều hiệp
trợ đối với Tô thống lĩnh, thì ra còn có nguyên nhân này ở bên trong." Lý
Chiêu Nghi che môi kinh ngạc nói.
"Kiếp này làm gì có chuyện không duyên không cớ đối xử tốt, quả nhiên
đều có nguyên do." Quý phi than nhẹ một tiếng.
"Chỉ là đáng thương Đậu Phương Nghi, ngay cả tính mạng cũng không
giữ được, Hi Phi lòng dạ độc ác như thế, thật là khiến người ta sợ hết hồn."
Lý Chiêu Nghi lại nói.
Tự Cẩm cũng không để ý tới quý phi và Lý Chiêu Nghi, chỉ là nhịn
không được nhìn Tiêu Kỳ một cái, lại chỉ thấy hắn không đếm xỉa đến ánh
mắt của mình.
Trong lòng khổ sở cười một tiếng, Tự Cẩm đột nhiên cảm giác được, có
lẽ bao nhiêu may mắn của mình từ khi xuyên việt tới nay đều dùng hết rồi.
Nhưng đơn giản là nàng không thể ngã xuống, sau lưng nàng còn có Tô
gia, còn có con trai, nàng không thể bởi vì chuyện của bản thân mà kéo
theo cả người nhà chịu tội.
Đối điện với ánh nhìn đắc ý đầy khiêu khích của quý phi, Tự Cẩm bình
thản nhìn sang chỗ khác, nói với hoàng hậu: "Còn mong nương nương điều
tra kỹ, trả lại trong sạch cho thần thiếp."
Hoàng hậu do dự nhìn thoáng qua Hoàng thượng, vừa đang định nói thì
đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói, "Thái hậu nương nương giá
lâm!"
Trong nháy mắt vẻ mặt Hoàng hậu sầm xuống, nhíu mày nhìn về phía
quý phi, mím môi không vui.