Kể từ sau ngày cùng dùng cơm và gắp thức ăn cho Hoàng đế, Tự Cẩm
thường xuyên gắp đồ ăn cho hắn. Ngay từ đầu nhìn thấy, Quản Trường An
còn muốn nhắc nhở vài lời. Sau này, thấy Tô thái nữ quá kiên trì, không
biết thẹn thùng, lại thấy Hoàng đế cũng không phản đối hắn ta liền biết ý,
coi như không thấy không nghe không biết, giả làm người chết. Giờ phút
này hắn ta đứng ở góc nhà y như cọc gỗ, đầu cúi thấp, mí mắt không động
đậy một chút nào.
Tự Cẩm cũng rất bội phục hắn ta, tên khốn kiếp này chỉ giỏi giả vờ giả
vịt.
Quản Trường An chỉ thấy chán nản vì cứ tưởng Hoàng đế thế nào cũng
trách mắng Tô thái nữ vài câu, người nhát gan kia khẳng định sẽ sợ mất
mật. Ai ngờ đâu người ta chỉ cần vài món ăn đã dụ dỗ hoàng thượng vui vẻ
lại.
Bản lĩnh này không ai có được nha.
Có điều chuyện này e là chưa xong. Tiền tài tử có thai vốn là chuyện vui
nhưng lại chọc giận Hoàng thượng. Nếu nàng ta có vài phần bản lĩnh như
Tô thái nữ, sợ rằng sau chuyện đó Hoàng thượng sẽ tấn vị cho nàng ta.
Ha ha, đáng tiếc nàng ta không có phúc phần này!