Từ xưa chuyện về tài tử giai nhân lưu truyền rất nhiều, nghe nàng kể
chuyện thì chắc cũng đã từng ra bên ngoài dạo chơi tham gia lễ hội.
"Thiếp có dự hội Đạp thanh, cũng thấy tài tử phía xa, có điều tuyệt đối
không dám gọi là tài tử. Năm đó thần thiếp đi với mẹ, Trạng nguyên hội
Khúc Châu là một ông lão râu tóc bạc phơ, khiến cho thần thiếp bị ám ảnh
với hai chữ tài tử."
"Ha ha ha..." Tiêu Kỳ cười phá lên, nhìn Tự Cẩm khuyên bảo, "Cũng
không được vơ đũa cả nắm, tuổi như vậy còn có thể đọc sách đoạt danh
hiệu Trạng nguyên không dễ chút nào đâu."
"Vâng, vâng, Hoàng thượng thương dân như con mà, nhưng hồi đó thần
thiếp còn nhỏ cũng chỉ coi như chuyện cười mà thôi." Tự Cẩm thấy rốt cục
hắn cũng cười rồi, trái tim lơ lửng nãy giờ mới coi như đặt xuống.
"Khúc Châu..." Tiêu Kỳ bất chợt nhìn Tự Cẩm, "Nàng xuất thân từ Tô
gia Khúc Châu?"
"Thiếp cũng không dám trèo cao." Tự Cẩm bĩu môi nói.
"Ồ?" Tiêu Kỳ thấy nét mặt Tự Cẩm không được vui lắm, chau mày, "Sao
lại nói thế?"
Tự Cẩm múc cho Tiêu Kỳ hơn nửa chén canh phù dung, cũng múc cho
mình một chén rồi mới trả lời: "Đại Vực có bốn nhà, Lý gia Lũng Tây, Tô
gia Khúc Châu, Vương gia Kỳ Dương, Tạ gia Kim Lăng. Dù nhà thần thiếp
cũng mang họ Tô nhưng không phải là dòng chính của Tô gia Khúc Châu.
Nghe cha thiếp nói từ thời ông tổ vốn là một nhà, sau đến thời ông cố thì
ngày càng bất hòa với dòng chính, đến đời thần thiếp thì không còn gì liên
quan với Tô gia Khúc Châu nữa." Nói đến đây thì hơi dừng lại, "Ông tổ
thần thiếp vốn là dòng thứ."