Hoàng hậu nói nhẹ nhàng một câu, tạm thời bỏ qua chuyện nữ nhân từng
có hôn ước và con gái tội thân. Mặc dù là công khai trách cứ Hi Phi, nhưng
lại không kết luận chuyện này. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như hoàng hậu
thay thái hậu che lấp, nhưng trong lúc vô hình lại khẳng định tội danh của
Kiều gia.
Còn chuyện đã từng có hôn ước mà tham gia tuyển tú, luật pháp không
có văn bản quy định rõ ràng không được phép. Quan trọng là cũng không
nghĩ tới, sẽ có người dám can đảm, từng có hôn ước còn tham gia dự tuyển.
Cho nên ước định không thành, vào lúc này, lại cho Tự Cẩm cơ hội.
Kỳ thật, mọi người trong lòng đều hiểu, chỉ cần Hoàng thượng không
truy cứu thì Hi Phi vượt qua cửa khẩu này không khó chút nào.
Quan trọng là ở thái độ của Hoàng thượng.
Hoàng thượng đối với Hi Phi, thật sẽ không để ý chút nào chuyện nàng
đã lừa gạt sao?
Ánh mắt mọi người như có như không đều lướt về phía hoàng đế. Nhưng
hoàng đế thật giống như hạ quyết tâm, chuyện này đã có hoàng hậu thẩm
tra xử lí, quả nhiên là một chữ không nói, kim khẩu đóng chặt, hoàn toàn
không có ý định nói gì.
Trầm mặc như vậy là có ý gì?
Trong lòng bàn tay Tự Cẩm toàn mồ hôi lạnh, y phục sau lưng cũng đã
ướt sũng. Cũng may là y phục thu trang dày nên cũng không người nào
phát hiện nàng quẫn bách. Nghe hoàng hậu nói, Tự Cẩm vẫn bảo trì dáng
người ngẩng cao đầy sức chiến đấu như cũ, tỏ vẻ kiêu căng không phục,
đầu tiên cười lạnh rồi nói tiếp: "Nếu luật pháp không trách tội thì vì sao
Bản cung lại phải giết người diệt khẩu? Chẳng phải là làm trò cười cho
người khác sao, lại còn để người ta phát giác chuyện này? Dựa vào chỉ số
thông minh của Bản cung, hoàn toàn không cần làm chuyện vẽ rắn thêm