ban, muốn đấu miệng lưỡi với ta, còn non lắm."Hay là nói, quý phi nương
nương đã từng làm qua chuyện này nên có kinh nghiệm chăng?"
Quý phi tức đen mặt, "Hi Phi!"
"Thần thiếp ở đây, nương nương có gì chỉ giáo?" Tự Cẩm cười xem quý
phi, "Biết rõ nương nương không ưa thích gì Bản cung, dù sao lúc Bản
cung mới vào cung, nương nương đã từng bày mưu đặt kế, hại Bản cung bị
giáng chức đến Y Lan Hiên thiếu chút nữa thì mất mạng. Chỉ là không nghĩ
tới bao năm qua đi, nương nương vẫn thù ghét bản cung như cũ, lại còn
thêm thù mới. Nếu Nương nương chỉ trích Bản cung, còn mong đưa ra
chứng cứ. Nếu không chính là vu oan giá họa! Vu oan giá họa tần phi là tội
bất hiếu, bản cung kính mong Hoàng hậu nương nương chủ trì công đạo!"
"Cô... Quả thực là đổi trắng thay đen." Quý phi ỷ vào thân phận mình
cao quý, cuộc đời này cũng chưa tứng đấu võ mồm với ai như vậy, quả thực
là cũng muốn tức chết ngất.
"Đa tạ nương nương tán dương, không nghĩ tới ở trong lòng người ta lại
còn có bản lĩnh thế này, thật sự là cảm thấy bội phần vinh hạnh. Nếu như
Bản cung thật sự lợi hại, cũng không đứng chỗ này bị người hãm hại.
Mượn lời tốt lành của nương nương, hy vọng Bản cung sớm ngày rửa thoát
tội danh, trả lại sự thanh bạch."
Vô sỉ như thế, quý phi cũng thật sự là chưa từng gặp, lập tức bại trận.
Trong lòng Hoàng hậu thở phào một cái, thật không nghĩ tới còn có một
ngày có thể chứng kiến quý phi bị tức hổn hển như vậy. Trên mặt tươi cười,
quay đầu nhìn về phía thái hậu cùng quý phi vừa bị lửa đạn công kích qua,
cười mỉm nói: "Mặc dù Hi Phi có hiềm nghi, nhưng xác thực còn cần tiếp
tục kiểm chứng. Như vậy tạm thời cấm túc tại Hợp Nghi Điện, chờ Bản
cung tra rõ chân tướng lại tiếp tục luận xử. Thái hậu nương nương, Hoàng
thượng, xử trí như vậy có thỏa đáng không?"