Ở cửa Phượng Hoàn Cung, Tự Cẩm nhìn quý phi, vẻ xinh đẹp dáng tươi
cười hết sức chói mắt dưới ánh mặt trời, cứ thế mang theo vài phần đắc ý
nhìn quý phi, "Quý phi nương nương nhất định rất thất vọng rồi?"
Quý phi nhìn Hi Phi, trong ánh mắt không thể che giấu sự chán ghét, "Cô
cho rằng cô sẽ luôn luôn đắc ý sao?"
"Không, Bản cung chỉ tin tưởng, thiên đạo có luân hồi, người làm ác sớm
muộn cũng bị trời phạt. Hy vọng quý phi nương nương nửa đêm tỉnh mộng
không bị ác mộng quấy nhiễu. Đậu Phương Nghi chịu oan khuất mà chết,
nghĩ đến nàng ấy cũng sẽ vì chính mình lấy lại công đạo." Tự Cẩm nhướn
mày cười một tiếng, "Ban ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm
không sợ quỷ gõ cửa, nương nương nói có đúng hay không?"
Ánh mắt Quý phi hung hăng nhìn chằm chằm Hi Phi, "Hi Phi vẫn tự bảo
vệ mình trước đi, bây giờ cô còn là người chịu nghi vấn đó."
"Không nhọc nương nương nhắc nhở." Tự Cẩm nói, "Ta sẽ nhớ kỹ
những gì hôm nay là do ai ban tặng, ngày khác tất nhiên hội trả lại gấp
đôi."
Quý phi phẩy tay áo bỏ đi, Tự Cẩm xem nàng bóng lưng thật lâu, sau đó
mới mang người đi thẳng về Hợp Nghi Điện.
Sau khi trở lại Hợp Nghi Điện, Tự Cẩm chỉ gọi Khương cô cô vào hỏi
thăm về tên cung nhân kia. Khương cô cô trả lời rất nhanh: "Tên cung nhân
kia là thay thế một cung nữ trước đây trong Hợp Nghi Điện. Cung nữ lúc
trước bị bệnh nặng đã chuyển ra ngoài, cô ta được đưa vào bổ sung. Nô tỳ
vốn nghĩ cô ta mới vào nên chưa từng điều tra rõ lai lịch, không nghĩ tới
liền gặp chuyện không may. Mong nương nương trách phạt."
Tự Cẩm nhìn Khương cô cô quỳ dưới đất, "Ngươi đứng lên đi, chuyện
này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bây giờ bắt đầu tra xét đi, bắt đầu từ
cung nữ bệnh chuyển ra ngoài trước."