"Nô tỳ đã sai người đi thăm dò rồi." Tâm trạng Khương cô cô cũng cực
kỳ ảo não, không ngờ lại bị té ngã ở chỗ này, vừa mất thể diện trước mặt
chủ tử, còn khiến chủ tử bị oan ức, nếu không thể điều tra rõ thì sau này
còn ở đây thế nào được.
Tự Cẩm gật gật đầu, "Vậy ngươi đi mau lên, để ta một mình suy nghĩ
trong chốc lát." Dừng một chút, "Bế Đại hoàng tử tới."
Bà vú bế Đại hoàng tử rất nhanh, Tự Cẩm cho bà ta lui xuống. Đại hoàng
tử vừa thấy mẫu phi thì nhào tới thơm lấy thơm để lên mặt nàng, lưu lại
toàn nước miếng con trai. Cho đến giờ phút này, nước mắt mới nhịn không
được rơi xuống.
Cả một ngày căng thẳng tâm thần mệt mỏi, Tự Cẩm không biết con
đường sau này của mình sẽ về đâu? Cho dù là rửa sạch được tội của mình,
nhưng sau đó thì sao?
Tiêu Kỳ...
Nàng xác thực giấu giếm hắn, nhưng giấu giếm như vậy cũng không phải
là nàng cố ý , đây là chuyện nguyên chủ mà, không phải sao?
Xuyên việt đến sau, nguy cơ lớn nhất xuất hiện. Tự Cẩm lại không biết
mình phải hóa giải nguy cơ lần này như thế nào.
Nhất là, Tần Tự Xuyên còn là trạng nguyên Tiêu Kỳ bổ nhiệm, là đại
thần hắn trọng dụng.
Thể diện bị dẫm nát, đây mới là điểm chết người.