mặt không biết sầu ngây ngô cười. Tự Cẩm cầm khăn lau mặt cho bé, để
con trai tự mình cầm muỗng ăn cơm, không cho phép bà vú đút cho ăn.
Trẻ con phải học được cách tự mình chăm sóc mình, đỡ phải nuôi dưỡng
ra một kẻ vô dụng. Mặc dù trước đây nàng chưa từng sinh con, nhưng cũng
biết rằng cha mẹ quá chăm sóc nâng niu thì đứa trẻ sẽ trở nên lười biếng.
Nếu cha mẹ "Lười biếng" thì lại có thể dạy con tự lập, năng động. Như vậy
khi lớn lên, đứa bé đó sẽ dễ dàng hòa nhập vào xã hội hơn.
Trong thời đại sinh tồn gian nan thế này, Tự Cẩm cảm thấy trong việc
nuôi dưỡng dạy dỗ con, nàng không dám nói mình sẽ bồi dưỡng được một
nhân tài toàn diện, nàng cũng không có bản lãnh cao như vậy. Nhưng ít
nhất cũng phải dạy được con có thể tự chiếu cố mình tốt, có thể có năng lực
thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Cho nên, trẻ con ăn cháo dính đầy mặt mũi, quần áo, cả người bẩn thỉu
không phải là chuyện quan trọng. Mặc dù không quá lịch sự, nhưng rất hữu
ích đối với sự phát triển trưởng thành của đứa bé. Hơn nữa, Tự Cẩm cũng
phát hiện, con trai lại rất thích hành động này, cảm giác tự mình động thủ
có thể khống chế hết thảy hành vi.
Kể từ sau khi bé tự ăn cháo thì cũng không cho người khác đút ăn nữa.
Tự mình cầm chén múc một muỗng đầy, đầy vẻ ngang ngược không cho ai
đoạt lấy!
Quả nhiên là con của Tiêu Kỳ, tính cách hai cha con y như nhau, về mặt
nào đó đều bướng bỉnh như con trâu vậy.
Trước mặt Tự Cẩm cũng đặt một bát cháo, mới ăn được non nửa chén thì
không thể ăn thêm nữa, trong lòng tràn đầy tâm sự. Ngắm con trai ăn khoan
khoái, nàng cũng theo bé ăn, dù sao so với ăn một mình cũng đỡ hơn. Hơn
nữa tiểu tử hùng hổ này sẽ nhét đồ ăn bé không thích vào miệng nàng.
Ỉu xìu, bị phá hư, ỉu xìu, lại bị phá hư.