Dục Thánh như thể cảm nhận được gì, chợt quay đầu lại, thì nhìn thấy
nam nhân đang đứng trước cửa. Bé vứt cái muỗng trong tay, giơ cánh tay
nhỏ bé ra về phía Tiêu Kỳ.
Tự Cẩm cũng nhìn theo ánh mắt con trai, vẻ tươi cười bỗng chốc cứng
ngắc trên mặt, mà mặt nàng thì dính đầy cháo của con trai.
Tiêu Kỳ không động, Tự Cẩm cũng không động.
Dục Thánh thấy phụ hoàng không chịu qua bế mình, lập tức liền nóng
nảy, vịn thành ghế đứng lên, vẫn vươn cánh tay nhỏ ra với phụ hoàng.
Kỳ thật Tiêu Kỳ rất nhớ con trai, hắn không thèm nghĩ tới người không
tim không phổi kia.
Chỉ chút do dự như vậy, Dục Thánh liền không nhịn được. Sao phụ
hoàng còn chưa tới bế bé chứ!
"Bế, bế”