Bởi vì Dục Thánh đột nhiên mở miệng nói nên bầu không khí lúng túng
trong phòng cũng dàn dần biến mất. Tiêu Kỳ bế con trai trêu chọc nịnh nọt
bé nói. Kết quả bất kể như thế nào tiểu tử này cũng không chịu mở miệng,
thật giống như việc bé vừa mới nói chỉ là một ảo giác vậy.
Tự Cẩm cũng không hỏi Tiêu Kỳ đã ăn tối chưa mà trực tiếp sai người
mang thêm bát đũa tới, múc một chén cháo đặt trước mặt hắn, lại xoay
người đặt con trai lên ghế của bé.
Trẻ con tuổi này cho dù tự mình có thể ăn nhưng cũng dùng cách của
chính bé, rất tự do tiêu sái. Lúc bắt đầu thì còn sử dụng muỗng, về sau bởi
vì cầm cái muỗng chưa quen nên trực tiếp dùng tay ăn, chuyện này cũng rất
thường gặp. Sau đó bé còn có thể cười như thể được toàn bộ thế giới vậy,
cái kiểu vừa đắc chí vừa mãn nguyện khiến Tiêu Kỳ nhìn có cảm giác phức
tạp.
Tự Cẩm dạy con theo phương thức rất đặc biệt, ăn cơm cũng ăn thành
dạng này, hắn cũng nhìn ngây người.
Trẻ con ở trong cung, không nói đến người khác, ngayy cả hắn trước đây
cũng không trải qua như vậy. Đều là có bà vú ở một bên chiếu cố, lớn hơn
một chút mới có thể học cầm đũa ăn cơm, phải có khí phái hoàng gia ưu
nhã tôn quý.
Bộ dạng này của con trai hắn...
Tiêu Kỳ mở mắt, muốn nói chuyện với Tự Cẩm, lại bừng tỉnh phát hiện
hắn và nàng còn có chuyện chưa có giải quyết xong. Chủ động hỏi cái này,
chẳng phải là chút khí thế mình cũng không có, vậy không được.
Tiêu Kỳ cố nén lời nói vừa xông lên đầu, sau đó theo thói quen bưng
chén lên ăn. Ăn xong một miếng, động tác không khỏi cứng đờ, hắn cũng
không phải là đến ăn cơm!