Dáng vẻ quấn người này giống y như mẫu phi của bé, trong lòng hắn lại
có cảm giác không nói nên lời. Từ nhỏ hắn chưa từng thân cận như vậy với
phụ hoàng mình. Lúc nào bên cạnh Phụ hoàng cũng có bóng dáng nữ nhân,
hắn luôn đứng ở một nơi rất xa nhìn theo bóng lưng ông dần dần rời đi.
Không chỉ riêng hắn, những đứa trẻ lớn lên ở trong hậu cung này đều chỉ
biết nhìn dõi theo bóng lưng của phụ hoàng mình xa dần.
Có lẽ trước đây mình đã nhìn theo quá nhiều, hy vọng phụ hoàng mình
có thể ở bên mình nhiều hơn, thế cho nên khi mình có con cũng muốn có
thể ở bên chúng thật nhiều, nhìn chúng lớn lên, dành thời gian cho chúng.
Mặc dù kiêng kỵ Quý phi, nhưng với Ngọc Trân mỗi tháng hắn cũng sẽ
thăm bé mấy lần. Có lẽ suy nghĩ của Quý phi và bản thân không thể đồng
cảm, ngay cả trong dạy dỗ Ngọc Trân cũng không thân cận với bản thân
hắn. Quan niệm bất đồng, do đó nảy sinh ngăn cách, chuyện này chỉ nhìn
vào đứa trẻ là thấy ngay, cũng là việc khiến Tiêu Kỳ rất bất đắc dĩ.
Hắn không thể thay đổi tính cách Quý phi đã bị gia tộc dưỡng thành,
cũng không thể nào giao Ngọc Trân từ trong tay Quý phi cho người khác
nuôi dưỡng, cho nên chỉ có thể nhìn đứa bé này càng ngày càng xa cách
chính mình. Không phải là hắn không khó chịu, nhưng gia tộc và vương
quyền tranh đấu, rất ít khi có kết quả hai bên đều tốt, chỉ có thể lựa chọn
một bên mà thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt bất giác lại nhìn Dục Thánh, hắn lại nghĩ tới Tự
Cẩm.
Nàng... Cho tới bây giờ đều đứng ở bên cạnh mình.
Tiêu Kỳ nghĩ tới đây, sự lo lắng táo bạo mấy ngày nay, lửa ghen mọc
thành bụi, tức giận oán giận mà sinh ra tâm trạng bồn chồn, trong buổi tối ở
cùng con trai đã từ từ trầm tĩnh lại. Cơn giận, lòng ghen kia, đối diện với sự
ỷ lại của con trai liền tiêu tan dần dần.