Cuối cùng Dục Thánh ngủ trong lòng Tiêu Kỳ, bị hắn đưa về tẩm điện,
nhìn con trai được an trí thỏa đáng rồi mới nhấc chân đi ra.
Tự Cẩm còn đứng ở cửa, nhìn Tiêu Kỳ từ phòng con trai đi ra, nàng
không né tránh. Nàng và Tiêu Kỳ cũng có chuyện cần nói. Mặc dù Tự Cẩm
không có mưu đồ gì, nhưng biết rõ khuya hôm nay là cơ hội tốt ngàn năm
một thuở.
Con người luôn có bản năng nhượng bộ, để có lựa chọn tốt nhất đối với
mình.
Tự Cẩm vuốt nhẹ vạt áo, nghênh đón Tiêu Kỳ, ánh mắt nhìn thẳng vào
mắt hắn, "Thiếp có lời muốn nói với Hoàng thượng."
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm cây ngay không sợ chết đứng đi tới như thế, sau
đó cực kỳ bình thản nói với hắn một câu như vậy. Trấn định, thong dong
như thế lại có vẻ như cho thấy những hành vi mấy ngày nay của hắn đặc
biệt ngây thơ.
Tiêu Kỳ bị chính ý tưởng quỷ dị này của mình làm rung động, sắc mặt
cũng không dễ nhìn.
Tự Cẩm thấy nét mặt Tiêu Kỳ thay đổi, trong lòng không phải là không
khẩn trương, nhưng dù căng thẳng cũng phải nói, không phải sao? Nàng
không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Vốn đã nghĩ sẽ phải cân nhắc, dùng thế công nhu tình như nước mà
giành được một mở đầu hoàn hảo. Kết quả Tiêu Kỳ tối sầm mặt lại, Tự
Cẩm đầy khẩn trương, bật thốt lên một câu, "Tất cả mọi người đều có thanh
mai trúc mã, tại sao chỉ có Hoàng thượng là được phép quang minh chính
đại chứ?"
Lời nói thốt ra, Tiêu Kỳ kinh ngạc đến ngây người, còn nàng tự chôn
sống chính mình.