thể hiểu nổi vì một chuyện rất tầm thường như vậy mà Hoàng thượng lại
cảm thấy thiếp làm sai. Thiếp sai ở đâu? Lẽ nào thiếp dối người lén lút gặp
hắn ta, hay là vương vấn không dứt được, hay là thiếp nhớ mãi không quên
hắn ta sao? Rõ ràng xung quanh người lúc nào cũng bướm ong quấn quýt
không rời, lại bởi vì người mà thiếp bị người khác vu oan giá họa tội giết
người, lúc nào cũng cẩn thận sống qua ngày. Con của thiếp cũng sinh cho
Hoàng thượng, giấm ghen tuông cũng ngâm bao năm nay. Bây giờ Hoàng
thượng lại vì chuyện Tần Tự Xuyên không vui, người ghen, người buồn
bực, người hoài nghi sự trung thành của thiếp. Nếu vậy, mấy năm nay mà
thiếp giống Hoàng thượng thì chả phải đã hóa điên mất rồi."
Tiêu Kỳ:...
Rõ ràng hắn tới hỏi tội, sao lại trở thành người bị chất vấn chứ. Có phi tử
nào dám ghen tuông rõ ràng như nàng không, còn dám chất vấn cả hoàng
đế nữa?
Đợi chút, không đúng, lại bị chệch hướng rồi, hắn là tới hỏi nàng vì sao
phải giấu giếm hắn!
"Ta chỉ muốn hỏi một câu, vì sao nàng không nói cho ta chuyện nàng và
Tần Tự Xuyên từng có hôn ước!" Hoàng đế kiên trì lập trường, nhất định
phải hỏi cái muốn hỏi.