Xong đời rồi, bao nhiêu lời dặn dò trong lòng coi như bay hết.
Mấy ngày nay Tự Cẩm cũng đang giận, dựa vào cái gì hắn có thể có
Kiều Linh Di quang minh chính đại. Mình có trúc mã lại là tội ác, chuyện
này không công bằng.
Nhưng dù cho không công bằng, cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng mà
thôi. Kết quả nàng... nhất thời dưới sự kích động lại gào đi ra.
Tự Cẩm nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ lộ vẻ kinh ngạc đến ngây
người, hiển nhiên bị câu này của nàng làm chấn động hồn đều bay mất.
Kỳ thật trong lòng thật sự cũng hơi sợ, nhưng lời nói cũng đã ra miệng,
không thể để khí thế yếu đi được, không thể để khí thế yếu đi được, Tự
Cẩm tự thôi miên mình. Cho nên ánh mắt đối diện với Tiêu Kỳ không
khuất phục, một bộ ngươi không nói đạo lý, ngươi là đồ khốn khiếp!
Cuộc đời này của Tiêu Kỳ chưa từng gặp qua người nào dám trả đũa như
thế, chưa từng nghe qua suy nghĩ quỷ quái như vậy, vậy cũng có thể làm
được sao?
Không phải hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau sao?
"Quả thực nàng chính là cố tình gây sự." Tiêu Kỳ vừa giận vừa hờn lại
cảm thấy buồn cười.
Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói, tim đập chậm rãi vững vàng. Kỳ thật đây
chính là quan niệm khác nhau một trời một vực giữa hai người. Là đế
vương của vương triều phong kiến mang tư tưởng nam nhân cao cao tại
thượng, cho nên hắn có được là bình thường, nàng có được, đó chính là sai.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ, "Hoàng thượng cũng
đem thanh mai tiến cung để ở bên người, thiếp có bao giờ nói gì không?
Còn hôn ước của thiếp và Tần Tự Xuyên đã giải trừ từ rất lâu. Thiếp không