Tiêu Kỳ: ...
Sự quỷ dị khiến hắn cảm thấy Tần Tự Xuyên thật đáng thương, một kẻ
ngoài lề, không biết đã xuất hiện chỗ nào?
"Nếu Tần Tự Xuyên nghe nàng nói như thế, nàng cảm thấy hắn ta sẽ có
phản ứng gì?" Tiêu Kỳ cảm giác mình đặc biệt đần độn hỏi ra một câu như
thế.
"..." Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ một cái, nhìn ánh mắt kiên trì của đối
phương, suy nghĩ một chút mới nói: "Có lẽ sẽ cảm thấy bao lời thâm tình
đều cho chó ăn hết rồi."
"..." Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một cái thật sâu, lại có cảm giác toàn thân vô
lực. Nàng còn không nhớ rõ Tần Tự Xuyên, vậy những ngày này hắn lăn
lộn là vì cái gì? "Nếu như có một ngày nàng sẽ nhớ ra thì sao?"
"Thời niên thiếu yêu say đắm, thiếp không thể xóa đi những tháng ngày
đó. Ông trời để cho thiếp đến bên người là đã cho thiếp một lời chúc phúc,
một hành trình mới. Gặp gỡ Hoàng thượng là may mắn nhất của đời thiếp,
cũng là hành trình bất đắc dĩ nhất." Tự Cẩm ha ha cười, "Đều nói mến nhau
dễ dàng gần nhau khó, đời chúng ta còn dài như thế, ai lại dám nói, lại dám
cam đoan nhất định có thể đi đến cuối cùng. Nhưng nếu sợ hãi mà bắt thiếp
phải buông tha cho hạnh phúc trước mắt thiếp cũng không làm được. Cho
nên, Tiêu Kỳ, mặc dù thời gian cả đời dài như vậy, nhưng ngoại trừ quốc vụ
triều chính quân sự đã chiếm cứ phần lớn thời gian của người, thời gian
chúng ta ở chung gần gũi nhau cũng không nhiều. Trong thời gian ngắn
ngủi này, chúng ta nhất định phải lãng phí thời gian băn khoăn chuyện
nhàm chán đó sao? Thiếp mặc kệ trước kia, cũng không biết về sau, nhưng
trước mắt thiếp toàn tâm toàn ý yêu người, có quyết tâm và nghị lực, muốn
cùng người sống thật vui vẻ, đi qua nhân sinh dài đằng đẵng vốn chẳng cho
chúng ta nhiều thời gian bên nhau này."