"Cho nên rõ ràng chúng ta đều thương nhau, vì sao vừa bị người khác
châm ngòi lại rút đao khiêu chiến!"
Lời nói này rất có đạo lý, Tiêu Kỳ nhịn không được nghĩ, nhưng nếu con
người có thể khống chế thất tình lục dục đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ
không nóng nảy táo bạo như thế.
Hơn nữa, hắn vẫn rất để ý Tần Tự Xuyên.
"Không có bất kỳ tình yêu nào có thể bảo đảm thiên trường địa cửu
không thay đổi, cho nên từ trước đến nay thiếp không muốn Hoàng thượng
hứa hẹn." Tự Cẩm vò tóc mai lòa xòa bên tai, giơ bàn tay ra, ở dưới ánh
trăng chiếc nhẫn bạc tỏa một ánh sáng mờ ảo, "Người còn nhớ rõ chiếc
nhẫn này không? Vậy bây giờ chúng ta đưa ra lựa chọn đi."
"Lựa chọn cái gì?" Tiêu Kỳ cẩn thận nhìn Tự Cẩm, lại có ý nghĩ cổ quái
nào hành hạ người khác đây.
"Lúc trước đã từng nói, nếu như hai người chúng ta, mặc kệ vì lý do gì
mà không còn muốn ở bên đối phương nữa thì sẽ tháo nhẫn trên tay xuống,
Hoàng thượng còn nhớ rõ sao?"
Tiêu Kỳ gật gật đầu.
"Cho nên, chuyện Tần Tự Xuyên, mặc kệ thiếp đã quên hắn ta hay chưa
cũng đã thành một cái gai trong lòng Hoàng thượng. Nếu như chúng ta
không thể nhổ cái gai này ra, sau này chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền não, khắc
khẩu hoặc là giống nguy cơ bây giờ. Hoàng thượng có thể tháo chiếc nhẫn
xuống, từ nay về sau thiếp tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt
người. Người không tháo chiếc nhẫn xuống, vậy thì hãy bỏ qua chuyện Tần
Tự Xuyên đi, từ đây nhổ cái gai này ra."
"Nàng đang ép ta?"