"Đúng, thiếp hiểu rất rõ, nhưng thiếp vẫn có một hy vọng xa vời vào tình
yêu."
"Đế vương, cho tới bây giờ không có tình yêu."
"Cho nên, đây là câu trả lời của Hoàng thượng sao?"
"... Ta không biết rõ."
Tự Cẩm thở dài một hơi, "Chính là bởi vì không có cách nào biết trước
kết cục nên mới làm cho người ta càng thêm hy vọng tràn trề. Tiêu Kỳ,
người thật sự không hy vọng vào tình yêu sao? Ở trong lòng mình có một
gia đình, có một người có thể tin tưởng, cho dù bất cứ khi nào, bất cứ hoàn
cảnh gì đều có thể tìm đối phương mà nương tựa. Thiếp tin tưởng tình yêu,
cũng nguyện ý vì nó mà trả giá tất cả để đổi lấy. Nếu như, Hoàng thượng
không dám bước đầu tiên vậy thì để thiếp là người đó, Người tin tưởng
thiếp không?"
Hô hấp của Tiêu Kỳ như thể dừng lại, tình yêu, tình cảm này...
Nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt thanh thản của Tự Cẩm, trong
đáy mắt kia có ngọn lửa hừng hực, khiến cho hắn không thể nào nói lời cự
tuyệt.
Nàng rất nghiêm túc.
Mà hắn còn đang do dự.
Đế vương thì sao có thể có tình yêu chứ? Đó là hành động ngu xuẩn tự
chui đầu vào rọ, không thể bị một phụ nhân điều khiển, bất cứ lúc nào cũng
phải giữ vững tinh thần, sức phán đoán và quyền lực. Đó mới là bản lĩnh
một vị đế vương, ngang ngược và quyết đoán.