"Ta không biết." Tiêu Kỳ cuối cùng vẫn không thể tháo chiếc nhẫn trên
tay xuống, sau đó phân rõ giới hạn với nàng, rút đao đoạn tuyệt, dùng một
tư thái hoàn mỹ nhất giải quyết tốt hậu quả.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể có cả trăm ngàn biện pháp, khiến cho
chuyện này không tổn hại uy nghiêm hoàng gia chút nào, tan thành mây
khói.
Nhưng, những biện pháp này, không có cách nào không đả thương tới
nàng.
Từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung, người thân, kẻ hầu, quân thần, tần
phi, không có bất kỳ người nào có thể khiến hắn bỏ quên sự phòng bị.
Tự Cẩm là điều mềm mại duy nhất tồn tại bên trong tường đồng vách sắt
này, nhưng bây giờ nàng lại nói cho hắn biết, hắn phải lựa chọn.
"Hi Ngôn Thanh, bao lần đối mặt với cái chết đã khiến ta học được phải
biết phân biệt tình thế có lợi nhất. Nàng bảo một người thợ săn buông cây
cung trong tay, nàng biết chuyện này có nói giỡn cũng không có gì thú vị."
"Cho nên, thiếp mới nói từ thiếp đến."
"Từ nàng sao?"
"Đúng." Tự Cẩm kiên định nói, "Đặt mình trong bóng tối, như đi đường
với quỷ, thân ở dưới vực quỷ. Thiếp chán ghét sự hắc ám, muốn hướng đến
ánh sáng, cho nên Hoàng thượng nguyện ý đồng hành với thiếp không?"
"Cho nên, đi một vòng luẩn quẩn, cuối cùng nàng mới nói một câu thật
lòng, trong lòng nàng ta không chiếm vị trí quan trọng nhất, phải không?"
Từ trong những lời này Tiêu Kỳ nhận ra mấy điểm quan trọng, cho nên,
mình lại bị nàng lừa sao?