thiết làm cho khó coi.
Kiều Linh Di liền cười, nâng bình rót rượu, khẽ nói: "Lần trước rót rượu
cho biểu ca đã là chuyện của mấy năm. Lần đó muội không biết rõ nặng
nhẹ, rót cho biểu ca một chén đầy tràn. Kết quả làm hại biểu ca say một
ngày một đêm, vì thế cô cô đã trách mắng muội rất nhiều."
Nhắc tới chuyện cũ trước kia, những ký ức kia lại được khơi dậy, xóa đi
bụi bặm, lại dần dần lộ ra rõ ràng.
Tiêu Kỳ bình thản gật đầu, vẻ mặt nhu hòa, "Khi đó niên thiếu, cũng
không biết một ly rượu đó lại lợi hại như vậy."
"Đúng vậy, kể từ sau đó, cô cô cũng không cho muội đụng vào rượu."
Kiều Linh Di thu tay lại, chung rượu nhỏ tỏa ra hương rượu nồng nàn, "Chỉ
một chén nhỏ này, là tâm ý của muuội, mong ước biểu ca nhất thống giang
sơn, phòng thủ kiên cố, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc."
Tiêu Kỳ bưng ly rượu lên tay dừng một chút, trong đầu nhớ tới một năm
kia, sau khi Kiều Linh Di thấy hắn bị những hoàng tử khác bắt nạt liền cắn
răng từng nói, "Chung quy sẽ một ngày, biểu ca nhất định sẽ nhất thống
giang sơn, mấy kẻ này sẽ không thể bắt nạt ca nữa." Nhìn Kiều Linh Di, nụ
cười trên mặt Tiêu Kỳ hơi ngưng lại, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại
nuốt trở vào, chỉ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Người khác tới mời rượu, Tiêu Kỳ cũng chỉ khẽ nhấp một cái mà thôi.
Chỉ có hoàng hậu và quý phi có vinh hạnh đặc biệt uống một hơi cạn sạch,
bây giờ lại thêm một người là Kiều Linh Di. Ánh mắt của mọi người không
khỏi nhìn quanh một vòng.
Kiều Linh Di thấy đủ liền thu, chiếm được một chút hảo cảm cũng không
dám được voi đòi tiên như trước kia, nhẹ nhàng phúc thân thi lễ một cái, rồi
không chút do dự xoay người về bên cạnh hầu hạ Thái hậu.