Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn theo bóng lưng Kiều Linh Di, thật lâu mới thu
hồi ánh mắt. Mà ánh mắt này, thu vào mắt mọi người đã có cảm nhận khác
nhau. Lẽ nào tối nay sẽ để Kiều Tiểu Nghi chiếm thượng phong sao?
Ai nấy đều không nhịn được suy nghĩ, mặc dù Hi Phi phục sủng, nhưng
vụ án Đậu Phương Nghi chết còn chưa có kết luận, Hi Phi liền không thoát
khỏi hiềm nghi. Tiệc tròn tuổi của Đại hoàng tử tổ chức ở Hợp Nghi Điện,
khó tránh không phải là Hoàng thượng yêu thương Đại hoàng tử mà ban
vinh quang. Nếu là như vậy, chỉ sợ địa vị Hi Phi đã không còn vững chắc
như lúc trước. Vị Kiều Tiểu Nghi này thật sự là biết tìm cơ hội. Hơn nữa
nàng ta cũng không hành xử như trước đây, nhờ vậy lại rõ ràng được
Hoàng thượng chú ý.
Kiều Linh Di trở lại chỗ mình ngồi, hình như cũng không phát giác ánh
mắt của mọi người, vẻ mặt cười dịu dàng, phong thái cũng không có bất kỳ
khác thường gì ngồi đó. Nhân dịp không ai chú ý, nàng ta lặng lẽ lấy khăn
lau sạch sẽ mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Không phải nàng ta không khẩn
trương, may mắn là mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng của nàng ta.
Xem ra trước kia mình quả thật quá nóng lòng nên mới khiến biểu ca
không vui. Chuyện Kiều gia chính là nhược điểm của nàng ta. Sau kinh
nghiệm xương máu này, nàng ta cũng không dám ngu xuẩn như vậy nữa.
Mặc dù thái hậu kêu nàng ta đề ra yêu cầu với biểu ca, nhưng vào thời điểm
vị trí chưa vững chắc bây giờ, nàng ta sẽ không để cô cô tùy ý bài bố nữa.
Lần này Hi Phi té ngã là cơ hội ngàn năm một thuở. Cho dù có thể xoay
chuyển tình thế nhưng là ít nhất ở trong lòng biểu ca cũng đã gieo xuống
một mầm tai họa. Cho nên, không thể sốt ruột, nàng ta muốn từng bước
từng bước lấy lại tình cảm và sự tín nhiệm của biểu ca.
Cô cô nói đúng, trước đây nàng ta quá nóng vội, bị Hi Phi thịnh sủng làm
kích thích mất phương hướng.