Trong đại điện mặc dù ca múa vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng tâm trạng
của mọi người thì đã thay đổi long trời lở đất.
Tiêu Kỳ đầu tiên là liếc mắt sang nhìn thái hậu, vừa cười vừa nói: "Thái
hậu nói rất đúng, trẫm cũng muốn sinh thêm đệ muội cho Ngọc Trân và
Dục Thánh, trong cung có nhiều trẻ con thì sẽ náo nhiệt vui vẻ hơn."
Thái hậu rất hài lòng với thái độ của hoàng đế, nhẹ nhàng gật đầu,
"Hoàng thượng nghĩ như vậy đúng lắm, con nối dòng là trọng, là đại sự nên
làm."
Tiêu Kỳ cười, theo lời hoàng đế nói, không khí trong đại điện lập tức trở
nên nóng bỏng.
Tiêu Kỳ như thể bừng tỉnh, từng ánh mắt tỏa hào quang nóng bỏng như
có như không rơi trên người hắn khiến hắn cảm thấy không vui. Khẽ nhấp
một ngụm rượu, lúc này mới quay đầu sang nhìn quý phi, vừa cười vừa nói
từng câu từng chữ: "Trẫm cũng không biết là Quý phi lại thân thiết với các
phi tần mới tiến cung như thế, xem ra nàng đã khác trước đây rất nhiều."
Trong lòng Quý phi giật mình, trên mặt lại không thay đổi chút nào, tỏ
vẻ xấu hổ cười một tiếng, "Trước đây thần thiếp bảo thủ, xa cách các tỷ
muội. Bây giờ Ngọc Trân đang tuổi thích nô đùa, dẫn con ra ngoài dạo
chơi, tiếp xúc nhiều với mọi người, mới phát hiện mình trước kia hành xử
rất không đúng."
"Thật sao?" Tiêu Kỳ nhẹ giọng trả lời, mang Ngọc Trân qua lại nhiều với
các cung tần khác, quý phi đang dự tính gì chứ?
Tiêu Kỳ không nói thêm gì nữa, lại nghiêng đầu sang nói chuyện với
hoàng hậu. Quý phi mỉm cười nhìn nhưng trong lòng dần dần lạnh xuống,
rốt cuộc Hoàng thượng có ý gì? Trong lòng hắn, kỳ thật vẫn coi trọng
hoàng hậu sao? Chuyện Hi Phi lần trước có hoàng hậu nỗ lực bảo vệ. Bây