Không khí trong đại điện yên tĩnh như bị ngưng đọng lại, quý phi muốn
nói điều gì nhưng nghĩ tới mình cũng có công chúa, lời vừa định nói lại
nuốt trở vào.
Tình thế này, trừ quý phi, cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể cứu vãn.
Nàng ta bước lên một bước, giả bộ nhìn Dục Thánh một cái, "Đứa bé chắc
mệt lắm rồi, chỉ chốc lát đã ngủ rồi kìa. Hoàng thượng mau đưa hoàng tử
về đi. Chỗ này còn có thần thiếp chủ trì, người không cần lo lắng. Thái hậu
nương nương cũng chỉ là quan tâm Đại hoàng tử mà thôi, ai làm tổ mẫu
cũng đều như vậy."
Vẻ mặt Hoàng đế và thái hậu đều hòa hoãn hơn một chút, Tiêu Kỳ liền
bế Dục Thánh sải bước rời đi.
Mọi người đứng dậy cung tiễn.