Hoàng hậu cũng hôn lên gương mặt nhỏ của Dục Thánh một cái, giao bé
cho Hoàng thượng, vừa cười vừa nói: "Đại hoàng tử của chúng ta nhớ phụ
hoàng quá rồi, Hoàng thượng mau đưa hoàng tử trở về đi. Đêm khuya
đường xa, đừng làm cho Đại hoàng tử chịu gió lạnh." Nói rồi lại kêu Đồng
cô cô mang áo khoác của nàng ta đến, cẩn thận choàng kín người Dục
Thánh, cười cười rồi đuổi người.
Tiêu Kỳ bất ngờ nhìn hoàng hậu một cái, liền nhìn thấy nàng ta ngắm
Dục Thánh, nụ cười chân thành ấm áp hiếm thấy, trong lòng cũng không
khỏi ngẩn ra. Lập tức hiểu được ý tứ của nàng ta. Còn chưa nói gì thì đã
cảm thấy đứa bé trong lòng, sau khi được hoàng hậu choàng áo khoác lên
liền rụt rụt, nằm ở trong ngực hắn không động đậy, tỏ vẻ buồn ngủ lắm rồi.
Tiêu Kỳ: ...
Hoàng hậu: ...
Hai phu thê không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Mấy năm nay, ánh
mắt của hai người rất ít khi có thể thông thấu như vậy. Lúc ấy, hai người
đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, lập tức cùng cười một tiếng.
Hoàng hậu đã nói ra, ngay cả thái hậu cũng không dễ dáng bác bỏ lời của
hoàng hậu. Hơn nữa Dục Thánh thật sự cũng buồn ngủ, cái đầu nhỏ áp vào
ngực hoàng đế, mắt to cố gắng mở, nhưng càng không ngừng có xu thế
khép lại.
Bình thường vào giờ này Dục Thánh đã ngủ rồi. Ngày hôm nay nhất định
là thức đợi hắn. Kể từ lần trước hai người giận rồi lại hòa hảo, tiểu gia hỏa
này liền có thói quen buổi tối phải nhìn thấy hắn mới bằng lòng chìm vào
giấc ngủ. Tiêu Kỳ thở dài, bế con trai cười nói với thái hậu: "Con đưa
Thánh nhi trở về trước. Dạo gần đây đứa bé này thường hay ngủ không
ngon, cứ phải có trẫm bên cạnh mới chịu ngủ. Hôm nay nhất định là không
đợi được trẫm nên mới khóc đòi đi tìm."