Nhìn bé giơ cánh tay ra, hoàng hậu ngẩn người, tay nắm khăn căng thẳng,
rồi mới giơ tay đón bé lại, cẩn thận ôm vào trong lòng.
"Mẫu hậu." Dục Thánh ngọt ngào kêu một tiếng lộ ra răng cửa nhỏ, sau
đó cũng nghiêng đầu sang, hôn một cái lên mặt hoàng hậu.
Hoàng hậu: ...
Lần đầu tiên được một đứa bé dùng cách như vậy biểu đạt thân cận, lần
đầu tiên được một đứa bé gọi một tiếng "Mẫu hậu", lòng hoàng hậu vốn đã
luyện cứng rắn như sắt nhiều năm trong hậu cung, cũng trở nên mềm mại
trong khoảnh khắc.
Nàng ta còn nhớ ánh mắt vừa nãy của Đại hoàng tử nhìn có chút xa lạ,
nhưng sau khi nghe lời nàng ta nói thì lại muốn nàng ta bế. Điều này giải
thích rõ cái gì? Giải thích rõ lúc Hi Phi dạy dỗ Đại hoàng tử, nhất định
không ít lần nhắc tới hai chữ này trước mặt bé.
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác được, vài năm nay
mình liên tục che chở Hi Phi cuối cùng là không uổng phí. Vừa nãy thái
hậu kín đáo tạo áp lực hoàng đế, kỳ thật về chuyện tối nay Hoàng thượng đi
tới chỗ nào nàng ta không có ý định nhúng tay. Dù sao nếu can thiệp thì
quan hệ giữa nàng ta và thái hậu càng thêm căng thẳng.
Thái hậu rõ ràng muốn giúp Kiều Linh Di và tần phi mới tiến cung tranh
sủng. Mặc dù nàng ta che chở Hi Phi, nhưng cũng không có đến mức phải
vạch mặt với thái hậu vì Hi Phi. Đến lúc đó tình cảnh của nàng ta ở trong
hậu cung này lại càng gian nan. Chuyện lần trước là vì nàng ta chiếm lý,
lần này...
Hoàng hậu nhìn Đại hoàng tử cười hồn nhiên như thế với mình. Đứa bé
ngây thơ như vậy không cần phải sống trong những tranh đấu mờ mịt kia,
không cần bị những mưu đồ của hậu cung mê loạn tâm tư, không cần phải
cuốn vào vũng bùn trong đầm sâu này.