Sở Trừng Lam mím môi không nói gì, mạnh quay đầu lại nhìn Kiều Linh
Di một cái, sau đó mới nói: "Kiều Tiểu Nghi nói đúng lắm, Đại hoàng tử
xác thực khiến người ta yêu thích."
Kiều Linh Di cười cười, không nói gì thêm.
Sở Trừng Lam quay đầu lại, ánh mắt nhìn Đại hoàng tử thật lâu, lại
nghiêng đầu nhìn nhìn đích tỷ đang đứng bên cạnh Hi Phi. Lúc ấy nàng ta
quay mặt sang Hi Phi cười cười, không biết rõ nói gì đó mà khiến cho Hi
Phi mặt ửng hồng hoa đào, cười nhẹ nhàng.
Thật giống như mọi người ở chỗ này đều quên một sự thật là, Hi Phi còn
có hiềm nghi giết người, đang bị cấm túc.
Trong Hợp Nghi Điện nàng ta chưa từng vào nhưng cũng đã được nghe
nói chỗ này là nơi mấy đời hoàng đế sủng hạnh tần phi. Hoàng thượng để
Hi Phi vào ở như vậy, Di Cùng hiên đã sửa chữa xong từ sớm, vẫn không
cho phép chuyển về, thấy rõ thịnh sủng sâu. Mà thịnh sủng này, ánh mắt Sở
Trừng Lam nhìn sang Đại hoàng tử.
Nếu Đại hoàng tử không có phúc phận sống lâu trăm tuổi...
Ý niệm này tựa như mọc rễ vậy, ở trong lòng của nàng ta liên tục nảy nở
đâm chồi, kêu gào. Nàng ta đã thật sự chịu đủ rồi. Tiến cung lâu như thế,
mỗi ngày buồn tẻ hành hạ nàng ta muốn nổi điên. Sớm biết như thế, lúc
trước không nghe nghe lời di nương đầu độc mà tiến cung.
Nếu như không có Đại hoàng tử thì tốt lắm.
Lúc Tiêu Kỳ đến, cả sân đầy tiếng cười. Đại hoàng tử đi từng bước ngắn
vững vàng, khoan khoái đi tới chỗ phụ hoàng, trong miệng không ngừng,
"Phụ hoàng, bế, bế, bế!"