Quý nhân, không tốt hơn là ông cứ so đo hao tâm tốn sức với Khương cô
cô sao?"
"Ai da, cô quả thật là muội muội tốt, sau này tôi sẽ không quên ơn cô
đâu." Trần Đức An hưng phấn xoa xoa tay, "Cô có thấy rõ ràng không?"
Vân Thường trợn trắng mắt, "Ông cho tôi là ông sao, tôi không ưa Kiều
Tiểu Nghi nên đương nhiên âm thầm theo dõi cô ta. Tóm lại, an nguy của
Đại hoàng tử còn quan trọng hơn cả trời, ông tự mình ngẫm lại đi."
Trần Đức An nhìn Vân Thường còn muốn hỏi điều gì đó, nàng ta lại nhất
phất tay áo đi. Hắn ta sờ sờ mũi, Trần Đức An biết rõ Vân Thường không
hài lòng chính mình đứng ngang hàng với Khương cô cô, nhưng suy nghĩ
của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, mặc dù hắn ta là thái giám,
nhưng cũng là thái giám có lý tưởng, làm sao có thể bị một cô cô quản sự
áp chế chứ, quan hệ đến thể diện cả đời.
Nhưng, quả thực Sở Quý nhân có vấn đề, đây là cơ hội lập công thật tốt
đây.
Trần Đức An hạ quyết tâm, nhìn chòng chọc Sở Quý nhân, tuyệt đối
không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Không được, hắn ta phải đi hỏi thăm một
chút, thái giám quản sự bên cạnh Sở Quý nhân là ai, phải tóm chặt người
này trước đã!