"Chúng ta sinh một con trai nữa đi, sinh một con trai nữa."
"Không phải Hoàng thượng thích con gái sao?" Chả mấy chốc đã đổi ý,
cũng quá nhanh rồi.
"... Con gái tốt hơn, con trai cũng được..."
Cái gì ngươi cũng thích phải không, Tự Cẩm coi như hiểu rõ người uống
rượu say không nói đạo lý, nói cái gì là cái nấy.
Quả thực không thể nói lý.
Nam nhân uống say rượu không thể nói lý, đêm ấy của Tự Cẩm trôi qua
quả thực như nước sôi lửa bỏng. Một nam nhân trong đầu chỉ nghĩ đến
chuyện sinh con trai con gái, nhiệt tình nổi lên, quả thực làm cho nàng
chống đỡ không được.
Vốn là còn có chuyện muốn thương lượng với hắn, kết quả bị hành hạ
đến mệt, ngủ say như chết. Nàng ở chung với Tiêu Kỳ lâu như thế, cũng
chưa từng thấy hắn bị mất khống chế như vậy. Thích con là chuyện của
ngươi, nhưng lại tới hành hạ ta là sao chứ?
Mang tâm trạng giận dữ, Tự Cẩm vừa có cảm giác kiêu hãnh vì con trai
mình ưu việt, lại có cảm giác nghẹn khuất vì bị hành hạ, còn có lo lắng về
việc nếu sinh con trai nữa mà không giỏi giang như Đại hoàng tử, không
khiến người ta yêu thích thì làm sao bây giờ, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Kỳ xoa xoa đầu ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn vỡ ra. Áo ngủ
gấm trên người rơi dưới chân, ngang người là cánh tay trắng như tuyết của
Tự Cẩm vắt sang. Hắn hơi ngơ ngác một chút, nghiêng đầu sang bên thì
nhìn thấy trên người Tự Cẩm đầy những vết hôn màu đỏ hồng, nhất thời
trong đầu mê man. Chuyện tối hôm qua khá mơ hồ, bây giờ đầu cũng khá
đau. Ánh mắt đảo qua đống hỗ độn trong màn, lại nhìn dấu vết trên người
Tự Cẩm liền biết tối qua, có lẽ hắn đã quá nhiệt tình.