sinh thiên hạ kính trọng, còn có thể cho mọi người một chỗ đứng vững
chắc, có tương lai."
Tiêu Kỳ nghe vậy thần sắc liền trịnh trọng lên, nhìn Tự Cẩm một cái,
"Sao nàng lại nghĩ tới chuyện này?"
"Thiếp cứ thế mà nghĩ thôi. Trong triều không có, sao chúng ta không ra
bên ngoài đi tìm chứ? Cần gì lại ràng buộc mình trong một vòng lẩn quẩn
như thế. Kỳ thật bên ngoài vòng kia cũng có rất nhiều nhân tài mà." Tự
Cẩm quả thực chỉ tùy tiện nghĩ thôi. Dù sao ở những thế hệ sau mới không
có những hạn chế tuyển dụng nhân tài như vậy. Nhưng ở triều đại này gia
thế chính là một vấn đề quan trọng. Nếu như Tiêu Kỳ có thể chủ động phá
quy tắc này thì quả thực là mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tuyển chọn
người tài cho đất nước.
"Có lẽ cũng không phải là không thể thực hiện được, những sẽ rất phiền
toái."
"Đúng là hơi phiền phức." Chỉ một câu danh bất chính, ngôn bất thuận là
nhóm thế gia có thể phản đối đến cùng, "Nhưng đại khái có thể lấy văn kết
bạn, người thắng đủ tài làm chủ khảo mà."
Hai mắt Tiêu Kỳ tỏa sáng, ánh mắt nhìn Tự Cẩm sáng rực như lửa, lôi
nàng lại hung hăng hôn một cái, sau đó đứng vụt lên, sửa sang lại xiêm y,
"Ta phải vội đi trước, nàng ăn một mình đi, ngoan ngoãn, buổi tối lại về với
nàng."
Tiêu Kỳ đi như một trận gió, Tự Cẩm đấm xuống giường, người nóng
tính này!
Ý tưởng này của Tự Cẩm rất tốt, nhưng muốn áp dụng sẽ rất phiền toái,
hoàn toàn không có đơn giản như nàng nói.