Tiêu Kỳ đi ra nhanh như một trận gió, Quản Trường An đánh gót chân
đuổi theo.
"Tuyên Ngụy Văn Bách, Lý Võ, Tạ Hoàn, Vệ quốc công, Tào Quốc công
yết kiến!" Tiêu Kỳ vừa đi vừa hạ chỉ, "Tuyên Tần Tự Xuyên, Tô Thịnh
Dương, Đổng Thái Khang yết kiến!"
"Vâng, nô tài đi ngay." Quản Trường An kích động muốn rơi lệ. Mấy vị
đại nhân kia còn đang ngồi ở nội các chờ triệu kiến đâu. Nhưng sao Hoàng
thượng lại muốn tuyên huynh đệ của Hi Phi, Quý phi, Hiền phi tiến cung
làm gì?
Tiêu Kỳ sải bước tiến Sùng Minh Điện, lấy ra một cuốn văn thư cất ở
chỗ sâu nhất trong bàn, mở ra trên bàn tinh tế tra tìm.
Đại nho Đại Vực có danh vọng, còn trung thành với triều đình, không
thỏa hiệp với thế gia, bây giờ còn sống sót được mấy người đâu? Mấy lão
già kia bị thế gia chèn ép giẫm nát, nếu như có cơ hội có thể báo thù, nghĩ
đến tất nhiên sẽ cực kỳ náo nhiệt.
Ý tưởng này của Hi Phi rất hay, để bọn họ đánh nhau hỗn loạn, hắn ở bên
cạnh xem náo nhiệt là điều tuyệt vời nhất.
Xem các ngươi còn dám đề ra vấn đề khó cho trẫm, còn dám nhớ thương
kho riêng của ta không!
Hoàng đế bệ hạ lòng dạ hiểm độc, chỉ trong chốc lát đã tính mười bảy
mười tám phương thức mưu kế, cần phải cho bọn họ tranh cãi ầm lên mới
được. Còn những kẻ đứng trợ uy bên cạnh, gây rối làm khó cứ ném cho bọn
Tô Thịnh Dương thu thập thôi. Dù sao cũng phải tăng cường quân bị, bất
kể là ai nhét người vào, cứ thu hết. Nhưng có thể tồn tại hay không thì phải
nhìn bản lĩnh của chính các ngươi.