"Biết rõ vì sao nương nương không phân phó không?" Khương cô cô biết
rõ hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì không chừng hai người kia còn
phạm tội ngu xuẩn nữa.
Hai người lại lắc đầu, Vân Thường nhịn không được nói thêm một câu,
"Sở quý nhân có địch ý đối với nương nương, tôi cũng chỉ sợ nàng ta gây
chuyện bất lợi đối với nương nương, cho nên mới theo dõi nàng ta."
"Cô nghĩ như vậy không có gì sai. Nếu đổi lại là người khác, ta tuyệt đối
không phản đối cô làm việc này. Nhưng các ngươi đừng quên, Sở quý nhân
là muội muội Hoàng hậu nương nương, mặc dù là thứ xuất nhưng cũng là
con gái của Ngụy quốc Công, là người một nhà của Hoàng hậu nương
nương. Sở quý nhân xấu mặt gây chuyện, nếu các ngươi tố giác thì các
ngươi đem thể diện của Hoàng hậu nương nương để vào đâu? Nếu xảy ra
chuyện, Hoàng hậu nương nương có khi nào cho rằng là chủ tử sai các
ngươi làm hay không ? Các ngươi muốn Hoàng hậu nương nương bất mãn
với chủ tử hay sao?"
Vân Thường và Trần Đức An đều kinh hãi toát hết mồ hôi. Bởi vì Sở quý
nhân tiến cung cũng không thân cận với Hoàng hậu nương nương cho nên
bọn họ không coi trọng điểm này. Bây giờ nghe Khương cô cô nói vậy, hai
người mới thấy hoảng sợ.
Cô cô nói đúng lắm, dù thế nào Sở quý nhân cũng là người của Vệ quốc
công phủ, quan hệ đến thể diện của Hoàng hậu nương nương, bọn họ nhất
thời nóng nảy mà quên mất.
Nhìn vẻ mặt hai người, cuối cùng là không ngu, còn biết mình sai ở đâu.
"Mấy năm nay chủ tử được Hoàng hậu nương nương che chở, mới có thể
có vinh quang hôm nay. Ngay cả chủ tử cũng rất kính trọng Hoàng hậu
nương nương, các ngươi lén lút làm chuyện như vậy là tổn thương thể diện