Bây giờ hắn đang đối chọi với thế gia, tuyệt đối sẽ không kéo Kiều gia
về kinh thành để người khác nắm được nhược điểm uy hiếp mình.
Những gì Thái hậu nghĩ, điều bà muốn, hắn sẽ cho. Nhưng không phải là
bây giờ mà phải đợi đến khi hắn chân chính nắm giữ quyền lực, lúc đó sẽ
ban cho Kiều gia một tước vị để vinh dưỡng. Bọn họ cũng chỉ có thể đàng
hoàng giữ tước vị này sống qua ngày mà không phải to gan lớn mật là vật
cản đường của hắn.
Cho đến lúc này, hắn cũng không hẹp hòi ban cho họ một tước vị.
Nhưng bây giờ biểu muội tiến cung, thái hậu một lòng muốn mình thân
cận với biểu muội, có phải Thái hậu cũng hy vọng biểu muội có thể sinh
một đứa cháu mang huyết mạch Kiều gia hay không. Đợi đến khi đứa bé
này sinh ra, sức mạnh của Kiều gia lại tăng lên. Khi đó có thái hậu làm chỗ
dựa, đứa bé này trong cung chắc chắn sẽ có ưu thế hơn những đứa trẻ khác.
Đến lúc đó, Tự Cẩm... Thánh nhi... Chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Từ nhỏ đến lớn hắn đã hiểu rõ ràng về thủ đoạn của Thái hậu. Nhưng
đứa trẻ và tần phi biến mất, ở trong hậu cung này đã sớm không còn ai nhớ
tới. Hắn lên được ngôi vị hoàng đế này, không biết rõ đã giẫm lên bao
nhiêu hài cốt. Đúng vậy, hắn ngồi lên đây là giẫm đạp người khác mà
thành. Nếu như ngồi chỗ này là người khác, thì chính là giẫm đạp lên hài
cốt của hắn và Thái hậu.
Cho nên, cho tới bây giờ hắn không phải là người mềm lòng.
Tiện đường mà đi, không ý thức lại đi đến bên ngoài Di Cùng hiên. Tiêu
Kỳ nheo mắt ngắm toàn bộ cung điện đã được sửa mới hoàn toàn, không
gian mở rộng ra quả nhiên rộng rãi không ít. Tiêu Kỳ cũng không đi vào,
trong đầu nghĩ tới cũng nên để Tự Cẩm và con trai chuyển về thôi. Dù sao
Hợp Nghi Điện cũng khá nhỏ, hai mẹ con ở bên đó, ngay cả chỗ chơi đùa
cũng không có.